Cô Vợ Lầy Lội - Chương 38
Mẹ chồng bật cười, lắc đầu nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy mong mỏi:
“Con bé này, đừng có lảng tránh. Hai đứa nhớ đấy nhé!”
“Rồi rồi, hai mẹ ăn cơm đi, bọn con nhớ mà.” – Hạ Thảo vừa rót nước vừa gật đầu lia lịa, trong lòng thầm nghĩ: “Thôi xong, áp lực cháu đích tôn – cháu ngoại cùng lúc đổ lên đầu rồi đây…”
Ngồi trên xe, Hạ Thảo mệt mỏi tựa người vào ghế, khẽ thở ra một hơi thật dài.
Cuối cùng cũng thoát khỏi loạt câu hỏi “khi nào có con” lặp đi lặp lại không hồi kết.
Cô biết, con cái là điều mà ai cũng mong chờ, đặc biệt là các bậc làm cha mẹ. Nhưng cô cảm thấy hiện tại vẫn chưa phải thời điểm thích hợp. Tuy kết hôn đã hơn nửa năm, nhưng thực sự sống chung và thấu hiểu nhau với tư cách vợ chồng thì cũng chỉ mới vài tháng gần đây thôi.
Cuộc sống hiện tại đang rất ổn, cô chưa muốn phá vỡ sự bình yên ấy sớm như vậy.
“Trùng, bạn bè anh có con hết chưa?” – cô quay sang hỏi.
“Học cấp một cả rồi.” – Đông Trùng trả lời thản nhiên.
Bạn bè hắn đa phần đều kết hôn khá sớm, giờ thì con cái cũng đã đi học. Có đứa còn sắp lên lớp hai lớp ba, chỉ riêng hắn là muộn nhất. Nhưng Đông Trùng chẳng lấy đó làm điều. Với hắn, miễn bản thân cảm thấy vui vẻ và thoải mái là được.
Con cái là chuyện tự nhiên, không thể vội vàng. Chỉ nên sinh khi cả hai thật sự sẵn sàng và mong muốn có thêm tiếng cười trẻ thơ trong ngôi nhà nhỏ của mình. Không phải vì bị thúc ép.
“Em thấy… chắc hai năm nữa là vừa đẹp.” – Hạ Thảo nói, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Anh cũng thấy vậy.” – Đông Trùng gật đầu đồng tình, môi khẽ cong lên một nụ cười.
Hắn nghĩ nếu sinh sớm, chưa biết chừng cô sẽ tranh đồ chơi với con mất.
Thế nhưng, đó là suy nghĩ của riêng họ. Còn phía gia đình hai bên, đặc biệt là họ hàng, thì mọi chuyện không đơn giản như thế. Ai cũng mong có cháu bồng, cháu bế. Mỗi lần gặp mặt, Hạ Thảo lại nhận được không ít những ánh mắt và câu hỏi ẩn ý, khiến cô chỉ biết cười trừ.
Tối hôm đó, hai người cùng đi gặp nhóm bạn thân của Đông Trùng – những người từng là đối thủ khi mới khởi nghiệp, giờ lại trở thành bạn bè chí cốt. Ai nấy đều đã có những thành tựu riêng và gia đình yên ấm.
Trước khi rời nhà, Hạ Thảo còn cẩn thận xịt thêm chút nước hoa. Cô khoác tay hắn, bước xuống bãi đỗ xe, lòng hơi lo lắng.
Thấy vẻ mặt của cô, Đông Trùng khẽ vỗ nhẹ lên lưng trấn an:
“Cứ thoải mái thôi, mọi người đều rất tốt tính.”
Bước vào nhà hàng, hai người được dẫn đến phòng riêng. Phần lớn đã có mặt, chỉ thiếu một người.
“Trùng đến rồi, thiếu mỗi Quân nữa là đủ.” – một người trong nhóm lên tiếng.
Hạ Thảo mỉm cười, gật đầu chào từng người. Đây là lần đầu tiên cô gặp họ, ai cũng thân thiện, gần gũi.
“Cậu giấu kỹ thật đấy, cưới vợ mà không báo ai một tiếng.”
“Bọn tôi chỉ tổ chức nhỏ thôi.” – Đông Trùng đáp lại nhẹ nhàng. “Lần này coi như ra mắt với mọi người.”
Mỗi người đều có vợ đi cùng, không khí vừa ấm áp vừa rộn ràng. Nhưng trong lúc trò chuyện, cái tên “Quân” cứ thỉnh thoảng lại được nhắc đến.
“Dạo này Quân thế nào rồi?”
“Vẫn vậy, một mình một bóng.”
Cách mọi người nói chuyện về người tên Quân kia làm Hạ Thảo không khỏi tò mò. Là ai mà ai cũng quan tâm đến thế?
Trong lúc cô đang suy nghĩ thì cánh cửa phòng bật mở. Một người đàn ông cao ráo, gương mặt điềm đạm bước vào.
“Quân đến rồi.” – tiếng hô hào khắp phòng vang lên.
Thậm chí đến cả Đông Trùng – người vốn kín tiếng – cũng đứng dậy ôm lấy người vừa đến. Có thể thấy giữa họ có mối quan hệ rất thân thiết.
Hạ Thảo định quay sang mỉm cười chào người mới tới… nhưng khi ánh mắt chạm vào khuôn mặt ấy, nụ cười của cô chợt khựng lại.
Không ngờ… “Quân” mà mọi người nhắc đến nãy giờ – lại là người đó.
Cảnh Quân khi nhìn thấy cô cũng sững người không kém. Anh ta bước đến, dường như vẫn chưa tin vào mắt mình.
“Hạ Thảo? Là em phải không?”
“Ừm, Cảnh Quân. Lâu rồi không gặp.”
Đông Trùng đứng bên cạnh khẽ liếc nhìn cả hai. Hắn hơi ngạc nhiên—rõ ràng trong ánh mắt hắn hiện lên một câu hỏi: Hai người quen nhau sao?
Có thể bạn quan tâm
Hạ Thảo lập tức lên tiếng, ngắt dòng suy nghĩ ấy.
“À, em đến đây với Đông Trùng. Anh ấy là chồng em.”
“Ra là vậy.” – Cảnh Quân gật đầu, nở nụ cười lịch sự rồi đi về phía bàn ngồi vào chỗ. Vừa lúc đó, đồ ăn cũng được dọn lên.
Ngồi vào bàn ăn, Hạ Thảo cũng mường tượng được phần nào. Nghe nói Cảnh Quân vừa từ nước ngoài trở về. Mấy năm qua anh lập nghiệp ở đó, tự mở công ty riêng và dần có chỗ đứng trong giới. Chuyến về lần này là để thăm lại bạn cũ.
“À mà hai người quen nhau à?” – một người trong bàn bắt đầu chuyển hướng cuộc trò chuyện.
Hạ Thảo hơi do dự, không biết nên bắt đầu từ đâu. Nói thân thiết thì không hẳn, nói không quen thì cũng không đúng. Giữa cô và Cảnh Quân, có một đoạn ký ức đặc biệt mà có lẽ cả đời này cô cũng chẳng quên được.
“Bọn tôi biết nhau khi tham gia một cuộc thi cấp quận.” – Cô mỉm cười, nhẹ nhàng đáp.
Nếu ai đó từng nói học lực cô không giỏi thì chỉ là chưa biết. Hạ Thảo không xuất sắc toàn diện, nhưng riêng môn Toán, cô từng rất nổi bật. Thậm chí từng được cử đi thi học sinh giỏi ngay từ những năm cấp hai.
Chính trong một cuộc thi như vậy, cô đã gặp Cảnh Quân—người khi ấy đang là học sinh cấp ba, đại diện trường đi thi.
Dù không cùng phòng thi, chẳng quen biết gì nhau, nhưng một sự việc bất ngờ đã khiến hai người quen nhau…
—
“Huyền Chi, cậu có mang theo… cái đó không?” – Hạ Thảo rụt rè hỏi cô bạn thân.
“Cái đó?… Không có.” – Huyền Chi lắc đầu, chẳng hề để tâm.
“À… ừm, không sao.” – Cô mím môi, hơi luống cuống. Ở nơi lạ thế này, chẳng lẽ lại không mang theo gì dự phòng?
Sau vài giây lưỡng lự, Hạ Thảo quyết định cầm ví ra ngoài, dò tìm xem gần đó có cửa hàng tiện lợi nào không. May mắn thay, có một tiệm nhỏ cách đó vài phút đi bộ.
Cô nhanh chóng mua được thứ mình cần, gói kín trong một bọc màu đen. Trên đường quay lại, vừa đi ngang qua một tiệm bánh nhỏ, bụng đói khiến cô dừng lại định mua chút đồ ăn.
Nào ngờ, một nhóm học sinh nam đang đùa giỡn gần đấy vô tình va vào cô. Cú va tuy không mạnh nhưng lại khiến bịch đồ trên tay cô rơi xuống đất.
Thứ bên trong văng ra.
Lúc ấy, Hạ Thảo còn rất nhỏ. Gặp tình huống như vậy, không khỏi lúng túng. Mấy cậu học sinh kia cười rộ lên, chỉ trỏ, khiến cô đỏ mặt đến mức chỉ muốn biến mất khỏi đó. Cô cúi xuống, tay run run nhặt lại đồ, cố nuốt nước mắt vào trong.
Thì bất chợt…
“Mấy người còn đứng đó cười gì? Không biết nhặt giúp người ta à? Nếu rảnh quá thì đi chỗ khác chơi đi!” – Một giọng nam vang lên, dứt khoát và đầy nghiêm khắc.
Đám con trai giật mình, líu ríu chạy mất.
Hạ Thảo ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chàng trai mặc áo thun đen, quần cũng đen, đội chiếc mũ lưỡi trai tối màu. Trông anh ta cao ráo, gương mặt nghiêm nghị mà ấm áp lạ thường.
Cô lí nhí nói lời cảm ơn.
“Trời tối rồi, sao em đi một mình thế này?” – Anh ta hỏi.
“Em… tưởng ra nhanh rồi về.” – cô khẽ đáp.
“Em cũng đi thi Toán à?” – anh hỏi tiếp.
“Dạ.”
“Anh cũng thế. Anh tên là Cảnh Quân. Còn em?”
“Em là Hạ Thảo.” – Cô khẽ đáp, có phần rụt rè.
Anh nhắc đi nhắc lại cái tên ấy, rồi khẽ bật cười: “Tên hay đấy.”