Cô Vợ Nhỏ Của Tổng Tài - Chương 02
Tầng 80. Tập đoàn toàn cầu “Tuyệt Thế”
Một người đàn ông bước vào văn phòng, cung kính đặt tập tài liệu lên bàn làm việc lớn.
“Chủ tịch, tài liệu điều tra đã có. Mời ngài xem.”
Người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt màu hổ phách sắc lạnh lướt qua tập hồ sơ rồi nhìn người đang đứng trước mặt.
“Tần Minh, cuối tuần này tôi muốn về Mỹ một chuyến. Cậu chuẩn bị đi.”
“Vâng.”. Tần Minh gật đầu, lặng lẽ rời khỏi phòng và đóng cửa lại.
Mạnh Khang bước lại gần cửa sổ sát đất, từ tầng cao nhất của tòa nhà nhìn xuống, toàn cảnh Thượng Hải như thu nhỏ lại trong tầm mắt. Bất giác, hình ảnh cô gái trong quán bar tối hôm đó hiện lên rõ ràng trong tâm trí, khiến anh khẽ giật mình. Anh không ngờ rằng, một cô gái xa lạ lại có thể khiến anh phải bận tâm đến như vậy.
Cầm lấy tập tài liệu trên bàn, anh lần giở từng trang.
Thì ra, cô tên là Từ Khả Ngân. đại tiểu thư của tập đoàn Từ thị. Mẹ mất ngay khi sinh cô ra, cha cô sau đó liền đưa người phụ nữ khác về làm vợ kế. Họ còn có chung một đứa con gái riêng.
Từ Khả Ngân, 25 tuổi, tốt nghiệp ngành Luật tại Đại học Yale. Mỹ. Cô sống trong sự lạnh nhạt của gia đình, bị mẹ kế và em gái luôn tìm cách chèn ép, còn cha ruột thì thờ ơ, không mảy may quan tâm.
Suốt 25 năm cuộc đời, cô chỉ gắn bó với nhà họ Cao, là bạn thân từ thuở nhỏ của Cao Yến Phương. Cô chưa từng yêu ai, hiện đang là một nữ luật sư có tiếng.
Ánh mắt Mạnh Khang dừng lại ở dòng chữ in đậm cuối cùng: Từ Khả Ngân. con gái nuôi của Khắc Nhĩ Tân, trùm mafia người Ý.
Mạnh Khang bật cười. Hóa ra là vậy. Chiêu thức ra tay mạnh mẽ kia, không lạ, vì cô là con nuôi của Tam thúc.
Tài liệu còn rất nhiều thông tin, nhưng điều khiến anh quan tâm nhất vẫn là cuộc sống cô phải chịu đựng trong chính gia đình ruột thịt. Đôi tay anh vô thức siết chặt lại, ánh mắt sắc lạnh dừng ở hai chữ “Từ thị”.
Anh cảm thấy tức giận. Một cô gái luôn tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường như thế, hóa ra là bị hoàn cảnh buộc phải trở nên như vậy. Lặng lẽ chịu đựng, không phản kháng, nhưng tuyệt nhiên cũng không cho phép mình gục ngã.
“Em ngày càng khiến tôi tò mò đấy.”
“Tiểu Ngân nhi… tớ có chuyện này muốn nói với cậu.”. Yến Phương ngập ngừng, ngón tay xoắn chặt lại. Thấy vậy, Khả Ngân nhíu mày khó hiểu, lên tiếng:
“Phương Phương, có chuyện gì thế? Trông cậu nghiêm trọng quá vậy?”
“Thật ra… khi ở Nhật, tớ đã gặp một chuyện ngoài ý muốn.”
Yến Phương khẽ lắc đầu, đôi mắt long lanh sắp trào lệ. Khả Ngân lập tức nắm lấy tay cô, giọng gấp gáp:
“Không sao đâu. Cậu bình tĩnh kể cho tớ nghe. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Tớ… tớ đã từng có một đêm với người lạ.”
“CÁI GÌ CƠ?”. Khả Ngân trừng mắt hét lớn, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời, chỉ biết ngơ ngác nhìn cô bạn thân.
“Chính vì vậy, tớ rất sợ phải kết hôn với một người mà mình không quen biết. Tớ… tớ không còn trong trắng nữa. Nếu cha mẹ biết được, họ sẽ rất đau lòng.”. Yến Phương gục đầu xuống vai Khả Ngân, ôm lấy cô khóc nức nở.
Khả Ngân im lặng, nhẹ nhàng vuốt lưng bạn. Cô hiểu rất rõ Yến Phương. bề ngoài mạnh mẽ là thế, nhưng sâu bên trong lại yếu mềm. Nếu phải cưới một người không yêu, rồi sống một đời giam mình trong cuộc hôn nhân sắp đặt, thì đúng là địa ngục.
Cô thấy mình thật bất lực. Muốn giúp, nhưng chẳng thể làm gì hơn cho người chị em thân thiết nhất. Khóe mắt Khả Ngân ửng đỏ, nhưng cô không cho phép mình rơi lệ.
Một lúc sau, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Khả Ngân bỗng nhìn Yến Phương, ánh mắt kiên quyết:
“Hay để tớ đi xem mắt thay cậu. Dù sao tớ cũng đang độc thân, không vướng bận gì cả.”
Yến Phương sững người, rồi đập nhẹ vào đầu cô. Khả Ngân ôm đầu, trừng mắt nhìn lại.
Có thể bạn quan tâm
“Cậu điên rồi à? Cậu quên thân phận của mình là ai sao? Cậu là đại tiểu thư Từ thị đấy! Làm sao có thể tùy tiện đi xem mắt thay người khác được? Không được đâu…”
Khả Ngân khựng lại. Đúng thế, cô suýt chút nữa quên mất thân phận mình mang. Một nụ cười chua chát nở trên môi cô. người cha đó, Từ tổng, liệu sẽ dễ dàng tha thứ cho cô sao? Không thể trách ai cả, chỉ trách cô mang dòng máu của ông ta.
“Nhưng… tớ thấy cậu như vậy, tớ không chịu nổi, Phương Phương à. Chiều mai tớ sẽ đi. Tớ muốn xem người đàn ông đó là ai, rồi những chuyện khác hẵng tính tiếp.”
“…Được.”. Yến Phương gật đầu buồn bã. Cô cũng không biết phải giải quyết chuyện này thế nào mới ổn.
“Phương Phương…”. Khả Ngân kéo dài giọng, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch liếc nhìn bạn.
“Gì… gì vậy? Cậu nhìn tớ kiểu gì mà ghê thế?”. Yến Phương theo phản xạ bật dậy định bỏ chạy, nhưng rất nhanh đã bị Khả Ngân tóm cổ kéo lại. Cô nghiêm giọng:
“Khai mau. Người đàn ông đó là ai?”
“Người đàn ông nào?”. Yến Phương giả ngơ, quay mặt sang chỗ khác.
Khả Ngân lập tức đưa tay ôm lấy gương mặt Yến Phương, xoay lại đối diện, đôi mắt mở to nhìn thật kỹ khuôn mặt xinh xắn ấy.
“Người mà cậu đã gặp trong… lần đó ấy! Kể cho tớ nghe ngay!”
Dưới sự “tra khảo” không khoan nhượng của Khả Ngân, Yến Phương cuối cùng đành kể lại mọi chuyện. Hóa ra, sự việc xảy ra trong một bữa tiệc rượu. Khi đó, cô say đến mức không thể kiểm soát được mình. Cô không biết người đàn ông kia là ai, chỉ nhớ mang máng anh ta rất cao lớn và có đôi mắt đen sâu thẳm, đầy bí ẩn và vô cùng quen thuộc.
Khả Ngân chăm chú lắng nghe lời kể của Yến Phương, ánh mắt liếc nhìn gương mặt đỏ ửng kia, nở nụ cười ẩn ý. Có lẽ… Yến Phương đã có cảm tình với người đàn ông ấy?
Ngày hôm sau. Khách sạn Mạnh Hoành
Hai người đàn ông cao lớn cùng bước vào sảnh khách sạn, lập tức thu hút không ít ánh nhìn. Bởi vì họ là hai nhân vật danh tiếng. Chủ tịch tập đoàn Tuyệt Thế, Mạnh Khang, và Lục thiếu gia của tập đoàn Lục Thiên, Lục Kiến Hoa.
“Khang, cậu không định quay lại Mỹ sao?”. Người đàn ông mang khí chất phong nhã, nụ cười nhẹ nhàng nhếch môi, vừa kéo ghế ngồi xuống cạnh cửa sổ vừa hỏi.
Mạnh Khang không vội trả lời. Anh nhận lấy tách cà phê vừa được phục vụ, chậm rãi nhấp một ngụm, ánh mắt không rời khỏi trang báo Thời báo Mỹ trên tay.
Lục Kiến Hoa cũng không giục. Chỉ khẽ cười, tiếp tục trò chuyện cho đến khi Mạnh Khang đặt tờ báo xuống và lên tiếng một cách nghiêm túc.
“Cuối tuần này tớ sẽ sang đó một chuyến. Nhưng hiện tại chưa thể quay về hẳn, bên này vẫn còn nhiều chuyện cần giải quyết.”
“Vậy thì ổn. Nhưng cậu phải cẩn thận lão già bên đó.”
“Yên tâm. Hắn ta sẽ không đắc ý được bao lâu nữa.”. Mạnh Khang nở một nụ cười lạnh, ánh mắt trầm xuống đầy thâm hiểm.
“À, nghe nói hôm nay cậu có buổi xem mắt? Ha, cô gái nào lại khiến Mạnh tổng để tâm thế?”. Lục Kiến Hoa cười trêu, ánh mắt đầy vẻ thích thú.
Lục Kiến Hoa cũng chỉ khẽ cười, ánh mắt bỗng trở nên xa xăm. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh một cô gái tóc ngắn, gương mặt ửng đỏ dưới gốc cây anh đào. không thể xóa nhòa.
“Một cô gái vô cùng đặc biệt. Có lẽ cô ấy sắp đến rồi, cậu tránh mặt sang bàn bên kia đi.”. Lục Kiến Hoa lơ đãng liếc nhìn đồng hồ.
“Không ngờ cậu lại trọng sắc khinh bạn, dám đuổi tôi đi?”. Mạnh Khang liếc mắt, giọng đầy trêu chọc.
“Ai dám đuổi Mạnh tổng chứ? Ha ha. Chỉ mong cậu tạo điều kiện để tôi có được vợ thôi mà.”
“Ha ha, được rồi. Tớ ngồi bên kia, vừa vặn xem chút trò vui.”. Anh bật cười, đứng dậy chuyển sang bàn cách đó hai dãy, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía Lục Kiến Hoa.