Cô Vợ Nhỏ Của Tổng Tài - Chương 04
Giọng nói trầm thấp, dịu dàng như mê hoặc. Cô lập tức đẩy mạnh anh ra, giận dữ hét lên:
“Hứng thú cái đầu anh! Anh bị bệnh hả? Tự nhiên nói hứng thú với tôi!”
Cô không thể kiểm soát nhịp tim đang loạn nhịp, chỉ có thể lớn tiếng để che giấu cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
Nhưng Khả Ngân không biết, Mạnh Khang là ai chứ? Anh là một thương nhân, mà thương nhân thì nhất định giỏi tâm lý học. Anh có thể đọc được lòng người còn rõ hơn chính họ hiểu bản thân mình.
Anh cười như không cười nhìn cô.
Lại ánh mắt đó… như nhìn xuyên thấu con người cô, khiến cô tức giận mà không nói nên lời. Cô quyết định không đôi co nữa. đúng là biến thái!
Bất ngờ, hai bên má cô lạnh toát. Đôi tay anh xoay mặt cô lại. Khả Ngân còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy gương mặt anh phóng đại ngay trước mặt. Một giây sau, cô cảm nhận được sự ấm áp lướt qua môi mình.
Đôi môi mỏng của anh áp xuống môi cô, nhẹ nhàng mà quấn quít.
Ngọt ngào. Anh không ngờ mùi vị của cô lại hấp dẫn đến thế. Người cô thoảng hương thơm tự nhiên khiến anh mê đắm. Đôi môi nhỏ nhắn ấy như đang mê hoặc anh. anh muốn ôm trọn cô vào lòng.
Kỹ thuật hôn của anh quá mức điêu luyện. Một cô gái chưa từng trải qua tình yêu như Khả Ngân hoàn toàn không có sức chống cự. Rất nhanh, cô mềm nhũn trong lòng anh, thở dốc, bất lực.
Mạnh Khang thuận thế đưa lưỡi vào khoang miệng ngọt ngào kia, nhẹ nhàng dây dưa, quấn lấy lưỡi cô, tham lam tận hưởng dư vị mật ngọt.
Hai tay Khả Ngân nắm chặt cổ áo anh, đôi mắt nhắm nghiền, không còn sức phản kháng. Cô chỉ biết thuận theo cảm xúc đang trào dâng trong cơ thể, cùng anh hòa quyện trong nụ hôn.
Rất lâu sau, khi Khả Ngân tưởng chừng sắp ngất đi vì thiếu không khí, anh mới chịu buông cô ra. Nhưng gương mặt anh vẫn chôn vào hõm cổ cô, hít lấy mùi hương mê người trên người cô.
Khả Ngân không còn sức đẩy anh ra, chỉ có thể thở dốc từng hơi, cố gắng lấy lại nhịp thở. Gương mặt trắng hồng của cô đỏ bừng như một quả anh đào chín mọng.
“Em thật ngọt ngào, bảo bối.”. Giọng anh khàn khàn, đầy kiềm chế. Nếu không phải vì cố gắng nhẫn nhịn, có lẽ anh đã không dừng lại ngay trên xe.
“Anh… anh…”. Cô không nói nên lời, đôi mắt ngấn nước ươn ướt nhìn anh đầy uất ức. Ánh nhìn đó khiến trái tim Mạnh Khang khẽ se lại.
“Đừng khóc.”. Anh kéo cô vào lòng, ôm chặt, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run lên.
“Anh… sao anh lại đối xử với tôi như vậy?”. Cô nghẹn ngào hỏi, nước mắt rơi lúc nào chẳng hay. Hai mươi lăm năm sống trên đời, cô chưa từng bị ai cưỡng ép như vậy. Nhưng không hiểu sao, đối với người đàn ông này, cô không thể phản kháng. Anh quá mạnh mẽ, chỉ cần một ánh mắt cũng khiến cô thấy mình lép vế.
“Bởi vì…”. Anh nâng gương mặt cô lên, để cô nhìn thẳng vào mắt anh.. “Ngay từ đêm đó, tôi đã bị em hấp dẫn.”
“Gì cơ? Đêm đó? Đây chẳng phải là lần đầu chúng ta gặp nhau sao?”. Cô hoảng hốt hỏi lại, cố gắng nhớ xem đã từng chạm mặt anh lúc nào.
“Ở Black Night Club.”. Anh nói khẽ bên tai cô, giọng trầm trầm mang theo chút hơi thở khiến cô rùng mình. Hơi thở nam tính ấy như bủa vây lấy cô.
A… thì ra là vậy! Vậy là toàn bộ màn đánh nhau hôm đó, anh đều thấy hết?
Cô len lén nhìn anh, không biết anh sẽ nghĩ gì về cô. Ôi, đau đầu thật!
“Chỉ là một lần gặp mặt thôi mà… anh đừng nói đùa như vậy chứ.”. Cô cười gượng, muốn phủi nhẹ mọi chuyện.
Ánh mắt anh trầm xuống rõ rệt. Không khí trong xe dường như lạnh đi. Khả Ngân cảm thấy hơi sợ, cô. một người luôn mạnh mẽ, hôm nay lại hoàn toàn bị khuất phục bởi một người đàn ông.
“Từ Khả Ngân, em nghe rõ đây.”. Giọng anh vang lên đầy kiên định.. “Mạnh Khang tôi… chưa bao giờ biết đùa.”
Cô nhìn anh trân trối, bối rối không nói nên lời. Mọi thứ đến quá bất ngờ, trong khi cô… thậm chí chưa hiểu rõ anh là ai.
Mạnh Khang khởi động xe, im lặng lái về. Không khí trong xe yên lặng đến ngột ngạt. Khi xe dừng trước nhà cô, Khả Ngân vẫn đang ngồi thừ người, khó chịu và uất ức.
Tại sao đột nhiên anh ta lại lạnh nhạt?
Khi cô còn đang miên man suy nghĩ, chưa kịp nhận ra xe đã dừng từ lúc nào, thì cảm giác ấm áp chợt lướt qua môi. Anh cúi xuống hôn cô. một nụ hôn thật nhanh rồi rời đi. Sau đó, anh khẽ nghiêng người, giúp cô tháo dây an toàn, ghé sát tai thì thầm:
Có thể bạn quan tâm
“Bảo bối, ngủ ngon.”
Khuôn mặt cô bỗng chốc đỏ bừng. Không hiểu sao, chỉ với hai chữ “bảo bối” dịu dàng thốt ra từ môi anh, trái tim cô lại rung động mãnh liệt đến thế.
Vội che giấu vẻ mặt ngượng ngùng, cô nói “Tạm biệt” rồi nhanh chóng mở cửa xe bước vào nhà, để lại Mạnh Khang vẫn ngồi yên ở đó. Ánh mắt anh nhìn theo bóng dáng cô khuất dần, dịu dàng đến chính anh cũng không ngờ nổi.
Khả Ngân đóng sập cửa phòng, ngã ngồi xuống thảm lông dưới sàn, thở hổn hển. Cô vừa vội vàng, vừa xấu hổ, đến mức không để ý vì sao anh lại biết địa chỉ nhà mình.
Chỉ cần nhắm mắt lại, khuôn mặt người đàn ông ấy liền hiện lên trong đầu cô. Nhớ đến nụ hôn cuồng nhiệt khi nãy, cô vừa ngượng ngùng vừa tức giận.
Khả Ngân cầm túi xách, thong thả bước ngang qua vườn hoa. Bắt gặp những bông quỳnh đang nở rộ trong đêm, trái tim cô thoáng chùng xuống. Từ khi còn nhỏ, cô thường theo quản gia nghe kể chuyện về mẹ mình. Nghe nói khu vườn này ngày xưa là do mẹ cô tự tay trồng nên. Nghe nói bà rất yêu thích loài hoa quỳnh nở vào ban đêm. Nghe nói… mẹ là người dịu dàng và nhân hậu. Mọi thứ cô biết về mẹ chỉ là những mảnh ký ức vụn vặt qua lời kể của người giúp việc già, còn cha cô. ông chưa từng nhắc đến mẹ cô một lần nào.
Nghĩ đến ông, Khả Ngân bật cười lạnh lùng. Cha sao? Đôi khi cô còn không chắc ông ta thực sự là cha của mình nữa.
Cô bước vào nhà. Mới 8 giờ tối, phòng khách rộng lớn sáng trưng ánh đèn. Cô khẽ nhíu mày, hy vọng có thể lặng lẽ về phòng mà không chạm mặt ai. Nhưng chưa kịp bước lên lầu, đã thấy ba bóng người đang ngồi nhàn nhã trên ghế sofa, trò chuyện vui vẻ. Không khí ấm áp ấy khiến Khả Ngân chợt nhận ra. họ mới thực sự là một gia đình. Còn cô, mãi mãi chỉ là kẻ ngoài cuộc, là người “ở nhờ” trong căn nhà này.
“Cha.”. Cô bước tới, lên tiếng chào rồi định nhanh chóng đi lên lầu. Nhưng một giọng nói ngọt ngào vang lên, khiến cô khựng lại giữa chừng.
“Ôi xem kìa, Từ đại tiểu thư đại giá quang lâm đấy à?”. Tịnh Du ngồi vắt chân trên ghế, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn cô.
Khả Ngân chẳng buồn quan tâm, toan quay người bước đi thì…
“Đứng lại! Mày càng ngày càng vô phép tắc, không biết chào dì à?”. Ông Từ gầm lên, chỉ tay thẳng vào mặt cô. Khả Ngân vẫn đứng yên, im lặng không nói gì.
“Thôi mà ông, con bé còn nhỏ, tôi không để bụng đâu.”. Mẹ Tịnh Du dịu dàng vuốt ngực ông Từ như để trấn an. Nhìn thấy một màn kịch quen thuộc đó, Khả Ngân chỉ biết cười lạnh. Một nhà ba người kia đang phối hợp diễn trước mặt cô sao?
“Cha à, đừng vì cô ta mà mệt lòng. Con đã bảo quản gia pha nước chanh cho cha rồi, uống đi kẻo tức giận hại đến sức khỏe.”. Tịnh Du dịu dàng bê ly nước đến trước mặt ông Từ, giọng ngọt ngào như mật.
“Chỉ có Du nhi mới khiến ta vui lòng. Còn nó…”. Ông Từ gằn giọng, mắt đỏ bừng vì tức giận.
“Chị à, lần sau đừng khiến cha giận nữa nhé!”. Khả Ngân khựng lại. Gì cơ? Từ bao giờ cô ta lại xưng “chị em” với cô?
Cô liếc mắt đầy khinh bỉ.
“Đừng có giả nhân giả nghĩa với tôi. Mấy người nghĩ tôi là con ngốc chắc?”. Giọng cô lạnh băng, không mang chút cảm xúc.
“Em chỉ có ý tốt thôi, dù sao chị cũng sắp không còn ở đây nữa.”. Tịnh Du cười hả hê nhưng vẻ mặt lại ra chiều tiếc nuối.
“Cô nói gì?”. Khả Ngân trừng mắt nhìn cô ta. Họ mong muốn cô rời khỏi nơi này đến thế sao?
“Cha… cha nói đi ạ.”. Tịnh Du làm ra vẻ ngoan ngoãn, cúi đầu.
“Sắp tới, mày chuẩn bị kết hôn. Đối tượng xem mắt tao đã chọn rồi.”. Từ Mục nhìn đứa con gái lớn. Ông không thực sự ghét bỏ cô, nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt quá giống người vợ cũ, trái tim ông lại dấy lên sự khó chịu không thể kìm nén. Huống hồ, cô luôn chống đối ông, từ lâu ông đã không còn bận tâm đến sự tồn tại của cô nữa.
“Cái gì? Kết hôn?”. Khả Ngân sửng sốt, há hốc miệng. Ông ta nghĩ cô vẫn là đứa con gái bé bỏng năm xưa, luôn chạy theo ông tìm kiếm tình thương sao?
“Đúng vậy. Không có gì bất ngờ cả. Là người sống trong hào môn, mày nên hiểu rõ. sớm muộn cũng phải kết hôn vì lợi ích gia tộc. Đó là trách nhiệm của mày.”. Ánh mắt ông chỉ toàn là lạnh lẽo và hờ hững.
Khả Ngân bật cười đầy bi ai.
“Ha ha… Trách nhiệm? Ông cũng xứng đáng nói hai từ đó sao? Hai mươi mấy năm qua, ông đã từng có trách nhiệm với tôi chưa?”
“Bốp!”