Cô Vợ Nhỏ Của Tổng Tài - Chương 05
Từ Mục đứng bật dậy, vung tay tát mạnh vào mặt cô. Âm thanh vang vọng khắp phòng khách, khiến cả người Khả Ngân chao đảo, lùi về sau suýt nữa ngã xuống.
“Hỗn xược! Tao cho mày sống trong nhung lụa, ăn ngon mặc đẹp, làm đại tiểu thư nhà họ Từ, mày còn thiếu gì? Vậy mà dám ăn nói với tao như thế à?”
Đôi mắt Khả Ngân đỏ rực. Cô thấy mẹ con Tịnh Du bên kia đang nhìn cô với ánh mắt chế giễu, vui vẻ khi thấy ông Từ nổi giận đánh cô.
Một cơn lạnh buốt từ đáy lòng trào lên. Nơi gọi là “nhà” này chẳng mang chút hơi ấm nào.
“Cha? Ha… Tôi thà rằng mình không có người cha như vậy.”
“Mày…!”. Từ Mục giận đến mức muốn xông tới. Nhưng mẹ Tịnh Du vội chạy đến ngăn lại.
“Khả Ngân, sao con có thể nói với cha như thế? Mau xin lỗi cha đi!”
“Bà câm miệng!”. Khả Ngân gằn giọng, ánh mắt lạnh như băng.. “Bà không có tư cách để lên tiếng ở đây.”
Dứt lời, cô đưa tay đẩy bà ta ngã xuống đất. Người phụ nữ ấy lập tức giả vờ yếu đuối, khẽ rên một tiếng rồi nằm im như không thể đứng dậy, ánh mắt lấp lánh nước nhìn cô đầy ai oán.
Tịnh Du vội chạy đến đỡ lấy mẹ mình, lớn tiếng hét với cô:
“Cô làm gì vậy? Cả mẹ tôi mà cô cũng dám động vào sao?”
“Tóm lấy nó! Nhốt nó lại!”. Từ Mục giận dữ quát lên. Rất nhanh, hơn chục vệ sĩ xông vào vây kín xung quanh Khả Ngân, chuẩn bị áp chế cô.
Khả Ngân khéo léo né người sang bên. Tâm trạng đang mệt mỏi đến cực điểm khiến cô như muốn phát điên. Không thể chịu đựng thêm, cô quay người phản kháng. Một cú đạp hạ gục vài tên, rồi xông lên tung nắm đấm vào bọn họ.
Nhưng dù sao, một cô gái đang suy yếu cả thể chất lẫn tinh thần, sao có thể địch lại hơn chục người đàn ông lực lưỡng?
Chỉ sau vài phút, Khả Ngân đã bị khống chế, ngã gục xuống nền gạch lạnh lẽo.
Phương Phương, tớ… mệt quá…
Ý thức mơ hồ, cô dần chìm vào hôn mê.
Ánh nắng chói chang rọi thẳng vào căn phòng khiến Khả Ngân lờ mờ tỉnh lại. Đầu cô đau nhức như búa bổ, toàn thân ê ẩm. Cô cảm nhận được nền nhà lạnh buốt áp vào người.
Cố gắng mở mắt, cô lờ mờ thấy mình đang ở trong một căn phòng kín. Chỉ có một tia sáng yếu ớt len vào từ khe cửa sổ.
Cô gượng người ngồi dậy, thân thể đau nhức khiến mỗi cử động đều khó khăn. Chậm rãi đứng lên, Khả Ngân lảo đảo bước về phía cửa. Cô cố vặn tay nắm, nhưng cánh cửa gỗ dày nặng kia không hề nhúc nhích. Nó bị khóa chặt từ bên ngoài.
Khả Ngân tuyệt vọng ngã ngồi xuống nền nhà lạnh lẽo. Giam giữ? Họ… thật sự muốn ép cô sao?
Rầm! Rầm!
“Mở cửa! Mở cửa ra cho tôi!”. Cô dùng hết sức đập mạnh vào cánh cửa, nhưng ngoài kia vẫn im lìm không một tiếng đáp lại. Cổ họng khô rát, toàn thân rã rời, lòng cô chìm trong nỗi tuyệt vọng. Tay cô đau buốt vì đập cửa quá lâu, nhưng cánh cửa vẫn đóng im lìm, ngăn cô khỏi thế giới bên ngoài.
Lần đầu tiên trong đời, Khả Ngân cảm thấy… có thể mình sẽ chết trong căn phòng này.
Cạch. Có người mở cửa.
Ánh sáng chói lòa hắt vào khiến mắt cô nhòe đi. Cô lập tức ngẩng lên, hy vọng có ai đến cứu, nhưng trước mắt lại là một bóng dáng quen thuộc.
Tịnh Du. xinh đẹp, yêu kiều. đang đứng nơi ngưỡng cửa, ánh mắt đầy châm chọc.
“Từ Khả Ngân ơi là Từ Khả Ngân, không ngờ cũng có ngày cô thảm hại đến thế này.”. Tịnh Du cười đắc ý, vỗ tay tán thưởng.
“Im… im miệng! Thả tôi ra!”. Khả Ngân yếu ớt nói, giọng đứt quãng nhưng lạnh lùng.
“Đến nước này rồi mà còn mạnh miệng? Tốt lắm! Tốt nhất cô chết luôn trong này đi!”. Tịnh Du cao ngạo quay người bỏ đi, vòng eo lắc lư như cố tình khiêu khích.
Khả Ngân nhìn theo cánh cửa một lần nữa bị khép lại. Cô bất lực không thể làm gì hơn. Bóng tối lại bao trùm, cơ thể cô như mất hết sức lực, khẽ ngã xuống sàn, ngất lịm.
Tập đoàn Tuyệt Thế
Trong căn phòng làm việc rộng lớn, người đàn ông anh tuấn đang ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt trầm xuống, lặng lẽ tỏa ra hơi lạnh.
Có thể bạn quan tâm
Mạnh Khang vẫn giữ vẻ bình thản bên ngoài, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Đã ba ngày trôi qua… anh không thể liên lạc được với Khả Ngân.
Điện thoại tắt máy, gọi đến văn phòng luật thì trợ lý cô báo rằng cô đã ba ngày không đến làm. Một người như cô. kỷ luật, nghiêm túc. sao có thể đột nhiên mất tích?
Chẳng lẽ… cô thật sự biến mất trước mắt anh như vậy sao?
Mạnh Khang nôn nóng ấn nút gọi nội bộ, yêu cầu thư ký đến gặp anh ngay.
Rất nhanh, cánh cửa mở ra. Tần Minh bước vào, cung kính cúi đầu:
“Chủ tịch, ngài có điều gì dặn dò?”
“Tần Minh, đã ba ngày rồi tôi không liên lạc được với Khả Ngân.”. Giọng anh vẫn thản nhiên, như thể chỉ đang nhắc đến một chuyện rất bình thường.
“A… Từ tiểu thư ạ?”. Tần Minh thoáng sững người rồi gật đầu đáp.. “Có thể… cô ấy có việc bận thôi, thưa chủ tịch?”
Tần Minh vẫn chưa hiểu chuyện gì nghiêm trọng. Chỉ là một cô gái thôi mà? Sao có thể khiến chủ tịch. người luôn lạnh lùng, lý trí. phải phiền lòng đến vậy?
Nhưng gương mặt đang cau chặt mày của Mạnh Khang lúc này khiến anh không dám hỏi nhiều.
“Không thể nào.”. Như nghĩ tới điều gì đó, Mạnh Khang vén tay áo, cởi nút cổ tay áo sơ mi. Tần Minh nhìn hành động đó mà tim như thắt lại. Anh biết, mỗi lần chủ tịch như vậy là khi đang giận thật sự. Hàn khí tỏa ra khiến cả căn phòng như đông lạnh.
“Thông báo tổng bộ. Nhanh chóng điều tra tung tích của Từ tiểu thư.”. Giọng anh vẫn dịu dàng, nhưng ánh mắt lại như lưỡi dao sắc bén.
Khả Ngân… có thể đã gặp chuyện gì rồi.
“A… Vâng!”. Dù chưa hiểu đầu đuôi, Tần Minh cũng không dám chậm trễ, lập tức rời đi để bắt đầu hành động.
Khả Ngân… đợi anh!
Bên này, Yến Phương đã mấy ngày không thể liên lạc được với Khả Ngân. Cô vô cùng lo lắng. Khả Ngân chưa bao giờ mất tích như vậy, như thể cô đã bốc hơi khỏi thế gian này.
Vừa lo lắng, vừa bực bội, Yến Phương khẽ quay đầu lại. người đàn ông phía sau vẫn cứ theo cô dai dẳng. Thật sự quá phiền phức!
Hai người cứ thế đi dọc theo con phố, một trước một sau. Cô gái phía trước xinh xắn, đáng yêu, gương mặt cau có vì tức giận. Còn người đàn ông phía sau vẫn luôn giữ nụ cười dịu dàng trên môi, ánh mắt chan chứa tình cảm không rời khỏi bóng lưng của Yến Phương.
Đi mãi, cuối cùng cô không chịu nổi nữa, quay phắt lại quát lớn:
“Vị tiên sinh kia, anh theo tôi từ nãy đến giờ là có ý gì hả?”
“Em thật sự không nhớ tôi sao?”. Lục Kiến Hoa dừng bước, mỉm cười nhìn cô, dáng vẻ vẫn rất ôn nhã.
“Tôi… tất nhiên là không biết anh rồi!”. Yến Phương chột dạ, vội quay mặt đi hướng khác. Đùa gì vậy? Ngay từ lúc nhìn thấy anh ta, cô đã nhớ lại mọi chuyện. Đây chính là tên đàn ông chết tiệt ở Nhật Bản kia. người đã khiến cô mất kiểm soát trong một đêm.
Trong lòng Yến Phương tức đến muốn mắng anh ta mấy trăm lần, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, tỏ vẻ không quen biết. Loại quan hệ này, sao có thể nói thẳng ra được? Chẳng lẽ cô phải hào hứng chạy lại bắt tay anh ta, cười vui vẻ nói: “Rất vui được gặp lại anh, đêm đó thật là… đáng nhớ!” sao? Nghĩ thôi cũng thấy điên mất!
“Không quen biết à? Tốt thôi. Anh sẽ giúp em nhớ ra anh là ai.”. Dứt lời, Lục Kiến Hoa sải bước về phía trước, thình lình bế bổng Yến Phương lên.
“Anh làm gì vậy?! Buông tôi ra!”. Yến Phương hét lên chói tai.
Không để cô kịp phản ứng, anh đã nhét cô vào chiếc xe sang đang đậu ven đường, đóng sầm cửa lại, rồi nhanh chóng lên xe, khởi động và rồ ga lao đi. Mặc cho cô gái bên cạnh la hét dữ dội.
“Này! Mau thả tôi xuống! Tôi sẽ kiện anh! Đồ biến thái! Mau thả tôi ra! Tôi sẽ bảo Ngân Nhi kiện anh tội xâm phạm đấy! Này, nghe không hả!”
Cái miệng nhỏ của Yến Phương không ngừng gào thét bên trong xe, mặc kệ chiếc xe vẫn lao vút trên đường.
Phía bên này