Cô Vợ Nhỏ Của Tổng Tài - Chương 12
Khả Ngân chậm rãi kể lại mọi chuyện. Trong mắt Yến Phương ánh lên từng tia đỏ rực tức giận. Cô có cảm giác, nếu không nhanh chóng cản lại, Yến Phương sẽ lập tức lao đến ngôi nhà đó tìm lũ người kia, trả thù cho cô. Và quả đúng như vậy!
“Phương Phương, không được…”. Cô vội vàng kéo cô bạn lại, đưa ly nước lọc cho Yến Phương để cô ấy bớt giận.
“Rầm!”. Yến Phương tức giận đập bàn, âm thanh vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh.. “Sao họ dám đối xử với cậu như vậy? Họ có tư cách gì mà làm thế hả?”
Khả Ngân trầm mặc không nói gì. Yến Phương hiểu, lúc này đây trái tim Khả Ngân đã lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Chỉ có cô mới thấu hiểu những đau khổ mà người con gái này từng trải qua suốt bao năm qua.
“Ngân Ngân, tin tớ đi. Tớ sẽ khiến bọn họ phải hối hận, phải trả giá vì những gì đã làm với cậu.”. Yến Phương nắm chặt tay cô, vừa an ủi vừa chia sẻ. Khả Ngân chưa từng nghi ngờ những lời ấy, bởi lẽ với thân phận là tổng giám đốc xí nghiệp Cao thị, lại có Lục thiếu chống lưng, Yến Phương hoàn toàn đủ khả năng làm điều đó.
Thế nhưng… có một số chuyện, tự mình giải quyết vẫn là tốt hơn. Có lẽ cũng đến lúc phải kết thúc rồi. Một số người, một số việc… đã đến lúc nên để lại phía sau. Không cần lưu luyến, không cần đắn đo, và càng không cần nghĩ ngợi thêm nữa.
“Phương Phương, chuyện này… có lẽ nên để tớ tự xử lý.”
“Không được! Lần nào cũng vậy. Họ hết lần này đến lần khác tổn thương cậu, rồi sao? Cậu lại mềm lòng, lại nghĩ đến thứ gọi là máu mủ chó má kia mà bỏ qua tất cả. Ngân Ngân, tớ không muốn cậu phải chịu đựng nữa.”. Yến Phương đau lòng nhìn cô.
Khả Ngân mỉm cười trấn an. Nhưng nụ cười ấy không còn trong sáng như trước, mà mang theo nét lạnh lùng và tàn nhẫn.
“Yến Phương, cậu hãy nhớ… Con thú dù có hiền lành đến đâu, nhưng nếu liên tục bị tổn thương, nếu vết thương ngày càng sâu, càng đau và khó lành… thì cuối cùng, nó cũng sẽ vùng lên đáp trả. Khi ấy, những kẻ từng khiến nó đau đớn sẽ phải trả giá gấp trăm ngàn lần… dù có phải đổ máu.”
Yến Phương im lặng. Cô hiểu quá rõ người bạn thân này. một nội tâm kiên cường mà ít người phụ nữ nào có được. Không phải cô không biết cách tự bảo vệ bản thân, chỉ là… cô từng chọn tha thứ. Nhưng đến hôm nay, hai chữ “tha thứ” đã không còn ý nghĩa nữa.
Sau khi trò chuyện tại văn phòng, hai cô gái cùng nhau đến một nhà hàng Ý dùng bữa trưa.
“Mới vài ngày mà cậu đã gầy đi trông thấy, hôm nay tớ phải nuôi béo lại cậu mới được!”. Yến Phương hùng hổ kéo cô vào nhà hàng, cầm menu gọi một bàn đầy đồ ăn. Khả Ngân khiếp vía nhìn từng món được phục vụ liên tục mang lên. Cô muốn bảo họ dừng lại, nhưng cô nàng lưu manh kia đã nhanh tay ngăn cản.
“Không được. Hôm nay cậu phải ăn hết.”
“Cao Yến Phương, tớ không phải heo đâu nhé!”. Khả Ngân tròn mắt nhìn bàn ăn toàn mỹ thực trước mặt.
“Đúng rồi, có con heo nào mà gầy ốm như cậu không?”. Yến Phương nói tỉnh bơ, khiến Khả Ngân nghẹn lời.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Yến Phương kể cho cô nghe về Lục thiếu. vị hôn phu cũng là người đàn ông trong “một đêm tình cờ” ấy. Khả Ngân tròn mắt nhìn cô, đúng là duyên phận trớ trêu, trùng hợp đến khó tin.
Chỉ có điều… có lẽ cả hai cô gái đều không biết rằng, tất cả đều đã nằm trong kế hoạch của một kẻ cao tay nào đó từ lâu.
“Còn cậu thì sao? Tên Mạnh tổng kia là vừa gặp đã yêu đấy à?”. Yến Phương hứng thú nhìn cô, ánh mắt linh hoạt nhanh chóng lướt từ trên xuống dưới.
“Cậu… cậu nhìn cái gì ghê vậy?”. Khả Ngân rùng mình.
“Chậc… đúng là mang đậm hương vị phụ nữ rồi. Không còn là cô gái thuần khiết trắng trong của tớ nữa. Tớ phải giết tên kia mới được, dám cướp mất người phụ nữ của tớ!”. Yến Phương hùng hồn tuyên bố, như thể nếu Mạnh Khang có mặt ở đây, sẽ lập tức bị tuyên án tử hình.
Nhưng đúng lúc đó, hai giọng nói trầm thấp, mê hoặc lòng người đồng loạt vang lên phía sau:
“Cao đại tiểu thư muốn giết tôi sao?”
“Em vừa gọi ai là người phụ nữ của em hả?”
Cả hai cô gái giật mình quay lại. Đập vào mắt họ là hai người đàn ông cao lớn, mỗi người mang một vẻ đẹp riêng biệt, nhưng khí chất thì đều khiến cả nhà hàng phải ngoái nhìn. Họ đứng cạnh nhau, phong thái áp đảo tất thảy.
Mạnh Khang nhìn biểu cảm sững sờ của người yêu, cưng chiều bước đến, kéo cô đứng dậy.
“Anh… anh…”
“Đi thôi, anh muốn đưa em đến một nơi.”. Mạnh Khang dịu dàng nói, rồi quay sang nháy mắt với Lục Kiến Hoa.
“Nhưng… em còn đang ăn trưa mà…”. Khả Ngân khó xử nhìn sang Yến Phương. Thấy vậy, cô nàng liền đứng bật dậy, chuẩn bị “ra tay nghĩa hiệp” giành lại bạn.
Nhưng chưa kịp bước đi, cổ tay đã bị một lực mạnh giữ lại. Lục Kiến Hoa đứng cạnh nhanh tay túm lấy cô, liếc mắt lạnh lùng.
“Em còn định làm trò quái dị nào nữa hả?”
“Quái dị cái đầu anh! Buông ra! Tôi phải đi cùng Ngân Ngân!”. Yến Phương trừng mắt, rõ ràng còn bất ngờ vì sự xuất hiện của anh, nhưng Ngân Ngân mới là điều cô quan tâm.
“Đừng cứng đầu nữa, cô ngốc. Khang có chuyện muốn làm với cô ấy.”. Lục Kiến Hoa lạnh lùng nói. Yến Phương lúc này mới quay sang nhìn Mạnh Khang đang ôn nhu nắm lấy tay Khả Ngân. Vô tình, cô bắt gặp ánh nhìn dịu dàng, nồng đậm tình cảm của anh dành cho người con gái kia.
Có thể bạn quan tâm
Yến Phương ngừng giãy giụa, dịu lại, nói lời tạm biệt rồi chỉ biết đứng nhìn hai người rời đi. Khi ấy, cô mới chợt nhận ra… hai con người ấy, khi đứng cạnh nhau thật sự rất hoàn hảo.
Khóe mắt chợt cay cay. Yến Phương khẽ quay sang Lục Kiến Hoa. người vẫn còn đứng cạnh bên.
“Có vẻ như… lần này, Ngân Ngân sẽ được hạnh phúc.”
Lục Kiến Hoa khẽ mỉm cười, nho nhã đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt cô, không nói gì. Anh biết rất rõ, người đàn ông kia. một khi đã yêu… thì đến chính anh ta cũng không thể biết mình sẽ làm đến mức nào.
******
Trong xe, Khả Ngân bực bội nhìn người đàn ông đang chăm chú lái xe bên cạnh. Gương mặt anh không biểu lộ chút cảm xúc nào, càng khiến cô thêm tức giận. Rõ ràng cô đang giận mà anh lại chẳng có phản ứng gì!
“Sao nào, đang giận anh à, hử?”. Mạnh Khang bật cười, quay sang nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng vì giận của cô.
“Sao lại vô lý như vậy chứ? Em còn nhiều chuyện muốn nói với Phương Phương mà~”. Cô quay mặt đi, không thèm nhìn anh.
Mạnh Khang đưa một tay qua nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng đưa lên môi hôn khẽ. Khả Ngân xấu hổ rút tay lại ngay.
“Cô gái kia lưu manh như thế, sao anh có thể để em ngồi lâu với cô ấy? Lỡ như lây phải tính khí đó thì anh phải làm sao đây?”
“Anh… anh có nói ngược không vậy? Lưu manh gì chứ…”. Khả Ngân bật cười trước câu nói hóm hỉnh của anh. Yến Phương tuy có mạnh miệng nhưng đâu đến mức như anh nói!
“Cô ta nói chuyện hùng hổ thế đấy. Cũng may có người như Lục Kiến Hoa mới trị được.”. Anh lộ ra vẻ mặt khó hiểu.
“A~ Nhắc mới nhớ, sao anh và Lục Kiến Hoa cứ như hình với bóng vậy hả?”. Khả Ngân nghiêng đầu suy nghĩ, như phát hiện điều gì, mắt sáng lên nhìn anh đầy ẩn ý.
“Sao lại nhìn anh kiểu đó?”
“Có phải hai người… hai người…”. Cô chưa nói hết câu thì âm thanh phanh xe rít lên. Chiếc xe dừng đột ngột. Khi cô chưa kịp hoàn hồn, Mạnh Khang đã nghiêng người kéo cô vào lòng, phủ lên môi cô một nụ hôn sâu như hình phạt. Vừa dịu dàng vừa cuồng nhiệt, anh chiếm lấy đôi môi nhỏ nhắn ấy, lưỡi anh khéo léo quấn lấy lưỡi cô, hôn đến mức cả người cô mềm nhũn, không còn chút sức lực.
Không biết qua bao lâu, Khả Ngân mềm nhũn trong vòng tay anh, hơi thở gấp gáp, hai má đỏ bừng như trái anh đào. Cô ngượng ngùng vùi mặt vào lồng ngực anh, không dám ngẩng đầu.
“Còn dám nghĩ linh tinh nữa không?”. Mạnh Khang nghiêm giọng hỏi.
Khả Ngân khẽ lắc đầu, yếu ớt cầu xin tha. Rõ ràng cô chỉ đùa thôi mà…
Anh mỉm cười. Nụ cười dịu dàng ấy khiến cô ngẩn ngơ, như bị cuốn vào.
Khi cô đã bình tĩnh lại, anh mở cửa xe, dẫn cô bước vào một trung tâm thương mại lớn.
“Anh đưa em đến đây làm gì vậy?”. Khả Ngân ngập ngừng theo anh bước vào, nhìn thấy anh đặt một xấp thẻ vàng lên quầy tiếp tân.
Rất nhanh, một người đàn ông trung niên cung kính bước ra.
“Mạnh thiếu đại giá quang lâm, không biết hôm nay ngài muốn chọn gì?”
“Đem những mẫu quần áo mới nhất cho cô ấy thử.”. Mạnh Khang quay sang cô, mỉm cười.. “Em cứ chọn những gì mình thích.”
Quản lý như bắt được vàng, vội vàng chỉ đạo nhân viên mang ra những mẫu mới, đẹp nhất.
“Nhưng em có quần áo rồi mà…”. Nhìn đống quần áo trước mặt, Khả Ngân hoa mắt chóng mặt.
“Ừ. Nhưng những thứ đó đều ở nhà cha em rồi, không cần nữa. Chúng ta bắt đầu lại với cái mới, được không?”. Nhìn anh dịu dàng săn sóc như thế, cô không thể từ chối. Khả Ngân đỏ mặt khẽ gật đầu, khiến Mạnh Khang hài lòng ôm cô vào lòng.
Anh chọn cho cô một chiếc váy liền màu xanh lam nhẹ nhàng, chất vải voan mềm mại rất hợp với thời tiết hôm nay.
“Em vào thử cho anh xem nhé.”