Cô Vợ Nhỏ Của Tổng Tài - Chương 14
Phòng ngủ Mạnh gia
“Khang~”. Nằm gối đầu lên cánh tay rắn chắc của người đàn ông bên cạnh, Khả Ngân cảm thấy an nhiên đến lạ. Dường như mọi mệt mỏi đều tan biến. Có lẽ, chỉ khi ở bên cạnh anh, cô mới có thể cảm nhận được trọn vẹn hạnh phúc như thế này.
“Ừm.”
“Chuyện của cha em, em sẽ tự mình xử lý.”. Giọng cô dịu nhưng đầy kiên định. Cô muốn chính tay đẩy ông ta vào tù, muốn đòi lại tất cả những gì mà ông ta đã nợ mẹ con cô.
“Em không cần phải làm thế, Ngân nhi. Anh sẽ thay em giải quyết mọi chuyện.”. Mạnh Khang yêu chiều vuốt ve tóc cô, ánh mắt dịu dàng như muốn xoa dịu mọi tổn thương trong lòng cô.
“Nhưng em muốn tận tay làm điều đó. Quá đủ rồi, anh à. Em không thể tiếp tục mặc kệ ông ta muốn làm gì thì làm nữa. Em vốn dĩ không phải là kẻ nhẫn nhục. Chỉ là em từng nghĩ, trong người em đang chảy dòng máu của ông ta… người đàn ông đó từng là chồng của mẹ em…”. Giọng nói của cô chùng xuống, run rẩy, rồi vùi sâu vào lòng ngực anh.
Mạnh Khang đau lòng siết nhẹ vòng tay ôm. Người phụ nữ của anh sao có thể để kẻ khác bắt nạt như vậy được? Hừ!
“Em hãy tin anh. Anh biết hết. Dù trời có sập, hãy nhớ, anh sẽ là người che chắn cho em.”
Khoảnh khắc đó, sao có thể không khiến trái tim cô rung động? Sao có thể khiến cô cảm động đến vậy? Vì sao anh luôn xuất hiện đúng lúc, luôn dịu dàng, luôn chở che cho cô? Có lẽ… chỉ đơn giản là cô đã may mắn. Gặp đúng người, đúng thời điểm.
Cả hai cứ thế lặng lẽ ôm nhau. Không ai nói gì thêm, nhưng dường như đã hiểu trọn vẹn tình ý của đối phương.
~
Hôm nay, Mạnh Khang đưa cô đến dự tiệc doanh nhân thành phố. Khách khứa đến rất đông, phần lớn đều là những gương mặt quen thuộc trong giới thương trường, các chính khách, cùng những công tử thiên kim của các gia tộc danh giá. Dĩ nhiên, không thể thiếu sự góp mặt của đám phóng viên, ký giả săn tin.
Mạnh Khang lịch lãm bước xuống xe, mở cửa rồi nắm tay Khả Ngân dìu cô bước ra. Hôm nay, Khả Ngân khoác lên mình chiếc váy dài màu tím sang trọng. Thiết kế cúp ngực khéo léo tôn lên vẻ đẹp kiêu sa, đầy quyến rũ của cô. Anh say mê chiêm ngưỡng cô gái trong lòng mình. một viên ngọc thô đang dần được anh mài dũa, ngày càng tỏa sáng.
Khẽ run, cô nắm chặt tay anh, ánh mắt e dè lướt quanh.
“Đừng sợ, có anh ở đây rồi.”. Mạnh Khang dịu dàng hôn lên trán cô, ánh mắt yêu thương che chở. Khả Ngân ngượng ngùng dựa đầu vào ngực anh.
“Nơi đông người mà anh~”
“Ha ha…”. Anh bật cười sảng khoái trước vẻ mặt đỏ bừng đáng yêu ấy.
Anh ôm lấy cô bước vào hội trường. Lập tức, không khí xung quanh xôn xao hẳn. Các phóng viên nhanh chóng ùa đến, ánh đèn flash lóe sáng không ngừng. Khả Ngân hơi choáng váng, may mắn thay, từ đầu đến cuối đều có Mạnh Khang che chắn bên cạnh.
“Nhìn kìa! Mạnh thiếu đưa ai đến vậy?”
“Cô ấy là thiên kim nhà nào thế? Tôi chưa từng thấy bao giờ.”
“Oa, thật đẹp trai, khí chất ngút trời. Mạnh tổng quả là người đàn ông hoàng kim độc thân nha!”
“Người phụ nữ kia thật xinh đẹp…”
Cả hội trường như bùng nổ bởi sự xuất hiện của cặp đôi hoàn hảo này. Khả Ngân sánh vai bên Mạnh Khang, xứng đôi đến mức khiến ai cũng phải ngẩn ngơ. Dường như họ sinh ra là dành cho nhau.
“Mạnh tổng, xin hỏi người phụ nữ bên cạnh ngài là tiểu thư của gia tộc nào?”
“Đây là lần đầu tiên ngài công khai xuất hiện cùng một người phụ nữ, có thể bật mí thân phận cô ấy được không?”
“Mạnh tổng…”
Các phóng viên chen chúc đặt câu hỏi. Mạnh Khang chỉ mỉm cười, rồi liếc sang Khả Ngân đang có phần ngượng ngùng, anh chậm rãi đáp:
“Người phụ nữ này… là vị hôn thê của tôi.”
Một câu nói khiến cả hội trường chết lặng. Ngay cả Khả Ngân cũng ngơ ngẩn đứng bên cạnh, không kịp phản ứng.
“Vậy cô ấy là ai?”. Phóng viên tiếp tục hỏi dồn. Mạnh Khang liếc mắt ra hiệu, lập tức vệ sĩ bước lên giữ khoảng cách an toàn.
“Anh~”. Khả Ngân khẽ lên tiếng, đôi mắt trong veo nhìn anh đầy ngơ ngác.
“Anh nói gì sai sao?”. Mạnh Khang nhìn cô, ánh mắt thâm trầm mà ấm áp.
“Nhưng mà…”
“Ha ha, chẳng phải rất nhanh nữa em sẽ là vợ anh sao? Nào, cùng anh đi chào hỏi vài người.”. Anh mỉm cười sủng nịnh, khẽ vỗ nhẹ lên má cô, rồi nắm tay cô bước vào sâu bên trong.
Có thể bạn quan tâm
Anh dẫn cô đến gần một người đàn ông lớn tuổi.
“Chào Ngô tổng.”
“A~ Khang nhi đến rồi à? Người trẻ các cháu bận rộn làm ăn nên quên cả lão già này rồi phải không?”. Ngô tổng mỉm cười, ánh mắt hiền hậu nhìn họ.
“Làm gì có ạ! Cháu sao dám quên người.”. Mạnh Khang lễ phép đáp lại. Ngô tổng là bạn thân của ông nội anh.
“À, đây là Từ Khả Ngân. vị hôn thê của cháu ạ.”. Khả Ngân khẽ tiến lên, cúi đầu chào.
“Ngô tổng, cháu chào người. Mong người mạnh khỏe ạ.”
“Tốt! Tốt lắm. Đứa trẻ ngoan, rất dễ mến.”. Ông hiền từ xoa đầu cô, khiến Khả Ngân vừa bất ngờ vừa cảm động.
Mạnh Khang đứng bên cạnh, ánh mắt đầy vui vẻ nhìn cô.
“Khang nhi à, cuối cùng cháu cũng làm được một việc tốt rồi! Sắp lập gia đình rồi sao? Nhưng sao không nghe cháu công bố tin tức này? Mạnh lão cùng ba mẹ cháu đã biết chưa?”
“Vâng ạ! Cháu định đợi ông nội và ba mẹ về nước rồi tổ chức lễ đính hôn.”
Lúc này, khi nghe hai người trò chuyện, Khả Ngân bất giác ngẩn người. Đúng vậy a~ Cô đã ở bên cạnh anh được một thời gian, nhưng sao vẫn chưa từng nghe anh nhắc đến gia đình?
Cô đưa mắt nhìn Mạnh Khang đang mỉm cười trò chuyện với Ngô tổng, ánh mắt có chút thâm ý. Có lẽ tối nay về, cô phải hỏi cho rõ mới được.
Giữa lúc không khí buổi tiệc đang rôm rả, mọi người vừa trò chuyện vừa nhâm nhi đồ uống, thì một cô gái trẻ xinh đẹp, ăn mặc lòe loẹt tiến lại gần.
Từ Tịnh Du. khoác tay vị hôn phu là Lãnh Mạnh Phi. yểu điệu bước đến. Ngô tổng nhìn thấy cậu ấm Lãnh gia liền khẽ nhíu mày, rồi chỉ cười nhạt. Ai trong giới chẳng biết hắn là tên phá gia chi tử, việc xí nghiệp Lãnh thị xuống dốc như hiện tại cũng có phần lớn “công lao” của hắn.
“Chị hai~ Chị cũng tới à~”. Giọng “ngọt lịm” cất lên khiến Khả Ngân rùng mình. Từ khi nào mà giữa họ lại có thể gọi nhau thân thiết như vậy chứ? Chị em sao? Nực cười!
“Hóa ra cháu là đại tiểu thư Từ gia à?”. Ngô tổng thoáng ngạc nhiên nhìn Khả Ngân, rồi đưa mắt liếc sang Mạnh Khang.
“Vâng ạ…”. Bao lần muốn phủ nhận thân phận này, nhưng dòng máu kia vẫn đang chảy trong người cô. Khả Ngân khẽ cụp mắt, vai gầy khẽ rũ xuống.
“Ách~ Ngô tổng cũng ở đây sao? Xin chào ngài.”. Lãnh Mạnh Phi đứng bên cạnh, vốn chẳng coi ai ra gì, nhưng vừa thấy Ngô tổng thì ánh mắt lập tức thay đổi, chủ động tiến đến bắt tay, thái độ niềm nở.
“Lãnh thiếu gia đại giá quang lâm, thật vinh hạnh cho lão già này.”. Ngô tổng ngoài mặt tươi cười nhưng bên trong chẳng hề có chút nhiệt tình nào.
“Ngài khách sáo rồi! Đều là người quen cả, dự án lần này chúng ta sắp ký kết, tôi nhất định sẽ nể mặt mà tham gia.”. Khả Ngân thầm trừng mắt nhìn tên “em rể hụt” ngạo mạn này. Không biết phép lịch sự kiểu Trung Quốc à? Làm bộ làm tịch.
“Chuyện ký kết… có lẽ nên bàn lại.”. Mạnh Phi cười nhạt đầy ẩn ý.
Bỗng, Tịnh Du bên cạnh bất ngờ bước tới, giả vờ thục nữ nâng ly rượu mời Khả Ngân. Nhưng đột nhiên, cô ta khẽ nghiêng người rồi “vô tình” ngã xuống, kéo theo cả Khả Ngân. Chất lỏng đỏ sẫm trong ly rượu tràn ra, đổ đầy lên chiếc váy cô đang mặc.
“Em có sao không?”. Mạnh Khang vừa quay sang tiếp chuyện với Ngô tổng, chỉ một thoáng sơ ý đã thấy Khả Ngân đang loạng choạng dưới sàn. Ánh mắt anh tối sầm lại.
Khả Ngân khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Tịnh Du. Cô bình tĩnh đưa tay cho Mạnh Khang đỡ dậy, khẽ lắc đầu cười nhạt.
“Em không sao.”
“Để anh xem, có bị trật chân không?”. Mạnh Khang lo lắng cúi người kiểm tra cô từ trên xuống dưới, hoàn toàn không để tâm đến ánh nhìn trêu chọc của Ngô tổng. Khả Ngân thì đỏ bừng mặt, ngượng ngùng vùi đầu vào ngực anh.
“Thật mà, em không sao ~”. Vừa dứt lời, giọng nói lanh lảnh của Tịnh Du vang lên. Cô ta được Lãnh Mạnh Phi đỡ dậy, ánh mắt rưng rưng, vẻ mặt uất ức như thể chính mình mới là người bị hại.
“Chị hai… sao chị lại kéo em? Đau quá…”. Âm điệu thút thít khiến mọi ánh nhìn trong hội trường đều đổ dồn về phía này. Có người bắt đầu xì xào, nhận ra hai vị tiểu thư nhà họ Từ, cũng có người nhận ra công tử Lãnh gia. Nhưng khi thấy ánh mắt lạnh như băng của Mạnh Khang, đám đông lập tức im bặt.
“Tôi… tôi kéo cô khi nào?”. Khả Ngân kinh ngạc nhìn “em gái”, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe.
“Từ Khả Ngân, hôm nay cô thật quá đáng!”. Lãnh Mạnh Phi thấy người yêu “ủy khuất”, lập tức hùng hổ bước tới, trừng mắt nhìn cô. Hắn nhếch môi đầy khiêu khích.
“Chẳng lẽ cô vẫn còn hận chuyện năm xưa không thể gả cho tôi, nên mới trút giận lên đầu Du Du?”