Cô Vợ Nhỏ Của Tổng Tài - Ngoại truyện 1: Hối hận muộn màng
Khả Ngân lạnh lùng bước vào nhà tù. nơi Từ Mục đang bị giam giữ. Nhìn người đàn ông ngồi đó với gương mặt già nua, không còn nét ngoan độc của một lão cáo già từng tung hoành thương trường. Giờ đây, ông ta chỉ như một người đàn ông trung niên bình thường, sức sống nơi ông đã chẳng còn nữa.
Dường như sự xuất hiện của Khả Ngân khiến Từ Mục rất kích động. Sự xấu hổ, phẫn uất đều hiện rõ trên gương mặt ông.
Khả Ngân hờ hững ngồi xuống chiếc ghế đối diện, lặng lẽ nhìn ông.
“Không ngờ mày còn đến đây thăm tao? Không lẽ mày muốn nhìn tao đau khổ sống ở nơi này đến cuối đời sao?”. Ông ta gằn giọng quát lớn, đôi mắt hằn đỏ những tia máu. Khả Ngân vẫn im lặng ngồi yên, ánh mắt to sáng bình thản quan sát người đàn ông được gọi là “cha” ấy.
“Mày và thằng khốn kia… Chúng mày nhất định sẽ không có kết quả tốt đẹp. Mạnh Khang. thằng nhãi ranh xấu xa, dám dùng thủ đoạn như vậy để đối phó tao. Tao có thành ma cũng không tha cho chúng mày.”
Từ Mục như trút giận lên Khả Ngân. Cô nhìn rõ sự thù hận trong mắt ông ta, nơi đáy lòng chợt nhói lên.
Thật lâu sau, khi Từ Mục không còn sức mắng chửi nữa, Khả Ngân mới từ tốn lên tiếng:
“Năm ấy, khi hại chết mẹ tôi… các người có từng thấy ân hận không?”
Giọng nói của cô rất nhẹ, rất nhỏ, nhưng lại khiến Từ Mục giật mình thảng thốt. Đôi mắt trong veo ấy quá giống với người phụ nữ năm xưa. Một cơn rùng mình sợ hãi len lỏi vào lòng ông.
“Ta… ta…”
“Thật ra, tôi đã không còn muốn truy cứu chuyện cũ nữa rồi. Từ lão gia, ông biết không? Bao nhiêu năm nay, tôi khao khát tình yêu thương của mẹ bao nhiêu, thì cũng mong có được sự quan tâm từ người cha bấy nhiêu.”. Khả Ngân dừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm, như nhớ lại chuyện xưa.
“Tám tuổi năm đó, trường tổ chức một hoạt động dành cho phụ huynh học sinh. Hôm ấy là ‘Ngày hội của cha’ thì phải? Tối hôm trước, tôi đã gõ cửa thư phòng, năn nỉ ông cùng tôi tham gia. Nhưng ông lạnh lùng quát bảo tôi cút ra ngoài. Ông nói công ty đang gặp vấn đề, rất bận rộn.”
“Hồi đó tôi không suy nghĩ được nhiều, chỉ biết ôm mặt khóc nức nở, rồi lại tự an ủi rằng không sao cả, chắc là ông đang làm việc vất vả để nuôi tôi. Một đứa trẻ tám tuổi, đã lạc quan ngây ngô đến thế đấy… Nhưng có lẽ ông không biết, buổi chiều hôm sau, tôi thấy ông vui vẻ cõng Tịnh Du tham gia hoạt động trong sân trường.”
“Nụ cười yêu thương đó… ông chưa từng dành cho tôi. Kể từ khoảnh khắc ấy, niềm tin trong tôi liền vỡ nát. Suốt mười mấy năm qua, tôi đã cho ông rất nhiều cơ hội để quay đầu… nhưng hình như chúng ta không có duyên làm cha con.”
Khả Ngân mỉm cười. Nụ cười đẹp nhưng đầy bi thương.
Từ Mục ngồi đối diện cô, đôi bàn tay đặt trên mép bàn khẽ run rẩy. Cô gái trước mặt là con ruột của ông và người phụ nữ ấy, vậy mà suốt những năm qua, ông chưa một lần nhìn kỹ gương mặt cô. Việc chu cấp tiền bạc, ông luôn nghĩ là bổn phận, nhưng chưa bao giờ thật sự quan tâm, thương yêu cô.
Cảm giác đau đớn nơi lồng ngực khiến ông nghẹn thở. Hôm nay, ông mới nhận ra. chỉ vì mối thù xưa mà ông đã tự tay hủy hoại đi đứa con gái ruột thịt của mình.
Ông kích động muốn nắm lấy tay cô, nhưng đôi bàn tay run rẩy ấy… không thể nào chạm tới được.
Có thể bạn quan tâm
“Khả Ngân… ta…”
“Từ lão gia, tuy tôi mang họ Từ, chảy trong người dòng máu của ông… nhưng có lẽ chúng ta không thể làm cha con được.”
“Từ nay, ông hãy ở lại đây mà trả giá cho tất cả những sai lầm trong quá khứ. Ông nên nhớ, đây là cái giá phải trả khi cướp đi sinh mạng của một người phụ nữ, và chôn vùi tuổi thơ của một đứa trẻ đáng thương. Không hề đắt một chút nào.”
Khả Ngân không nhìn ông nữa. Cô không đủ can đảm để tiếp tục đối mặt với người đàn ông ấy. Đã quá đủ! Đã đến lúc cô nên buông bỏ hận thù và quá khứ đớn đau kia.
“Khả Ngân… xin lỗi con. Tất cả đều là lỗi của ta. Ta quên mất rằng trong câu chuyện này… con không hề có lỗi. Nếu có… chỉ trách số phận trêu đùa khiến ta hận mẹ con đến nỗi không thể yêu thương con.”. Nước mắt già nua tuôn trào khỏi đôi mắt đầy nếp nhăn.
“Nếu… nếu có kiếp sau, ta sẽ đền bù tất cả những tổn thương ta đã gây ra cho con… Khả Ngân…”
“Nếu thật sự có kiếp sau, tôi mong chúng ta… đừng có bất kỳ quan hệ gì với nhau. Tạm biệt.”
Giọng cô lạnh lùng, như một mũi kim đâm sâu vào trái tim của hai con người mang đầy tổn thương. Sai lầm khiến người ta lạc lối, để rồi chẳng thể vãn hồi những đớn đau của quá khứ.
Khả Ngân rời đi, không ngoảnh đầu lại. Bỏ lại phía sau là những lời xin lỗi muộn màng từ một người cha không xứng đáng.
Mây đen giăng kín bầu trời. Mưa rơi nặng hạt, như muốn cuốn trôi tất cả bụi bẩn và hận thù còn đọng lại trong lòng người.
“Ngân Nhi.”. Cô khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông đang cầm ô tiến về phía mình. Bóng dáng anh cao lớn, bước đi kiên định mang theo cảm giác che chở vững chãi.
Anh bước nhanh tới, ôm chặt lấy đôi vai đang run rẩy.
“Không sao rồi. Từ nay mọi chuyện… cứ giao cho anh.”. Giọng nói trầm ấm bên tai khiến cô xúc động, đưa tay ôm anh thật chặt.
Người đàn ông này đã hứa sẽ bên cô cả đời. May mắn làm sao, cô đã gặp được anh trong đời.
“Mạnh Khang… chúng ta về nhà thôi.”