Cưng Vợ Là Bản Năng - Chương 27
Hạo thiếu thều thào, tay bắt đầu kéo xuống phần cạp quần. Nguyệt San hoảng hốt, vội vàng nhặt cuộn giấy ném thẳng vào đầu anh, quát lớn:
“Ông chú biến ngay! Tôi đã bảo không được cởi đồ rồi cơ mà!”
Vừa dứt lời, bên ngoài có người đẩy cửa chạy vào. Nhìn thấy Đại ca Hạ, Nguyệt San lập tức nhẹ nhõm, nhào lại bên anh.
“Anh Hạ! Ông chú đó sắp phát điên rồi!”
“San à? Người này là…”
“Là người mà đêm qua chúng ta móc ví.”
“Trời đất! Vậy mà cũng tìm tới em rồi sao? Anh đã bảo, có người không thể động vào được mà.”
Đại ca Hạ nheo mắt, giọng trách móc. Nguyệt San gật gù, tỏ vẻ nhận lỗi. Cô vỗ nhẹ vai anh, hạ giọng dỗ dành:
“Được rồi, là em sai, giờ anh mau giúp ông chú đi.”
“Anh thì giúp được gì?”
“Thì… đưa ảnh tới bệnh viện hạ nhiệt!”
“Không được! Em còn chưa hiểu sao? Người này có máu mặt, mà đưa tới bệnh viện thì chỉ tổ gây chú ý, còn bị công an dòm ngó.”
Nguyệt San ngẫm nghĩ, thấy cũng đúng, chỉ đành vỗ trán than trời.
Lúc này, một tên đàn em rụt rè bước lên đề nghị:
“Đại ca, chi bằng để em… em tình nguyện hi sinh giúp ảnh hạ nhiệt?”
“Mẹ nó! Mày lau nước miếng trước đi, thấy trai là nhỏ dãi à?”
“Để cho mày lo liệu? Muốn cả đám đi bóc lịch hả?”
Đại ca Hạ giận đến đen mặt, quát lớn. Tên đàn em lập tức cúi đầu im re.
“Mau đưa cậu ta vào phòng tắm!”
Gã đàn em nghe lệnh, nhanh chóng dìu Lãnh Hạo vào nhà tắm. Lúc này chỉ còn cách dùng nước lạnh để làm dịu cơ thể anh.
Hạo thiếu trong tình trạng mê man, nằm vật trong chiếc bồn nhỏ, đôi chân dài gác lên mép bồn trông rất chật vật.
“Mày đi mua đá về đây!”
“Đại ca, mua bao nhiêu… cây?”
“Ông nội mày! Mày muốn ướp xác người ta hay sao mà hỏi mua đá theo cây?”
“…”
Đại ca Hạ nổi khùng quát lớn, gã đàn em tái mặt vội vàng chạy đi. Anh Hạ liếc xéo một cái rồi nhanh chóng mở vòi nước.
Nguyệt San đứng một bên quan sát, ánh mắt lấp lánh ranh mãnh, bất ngờ nhếch mép quay sang nói:
“Anh Hạ, cho em mượn điện thoại đi.”
“Để làm gì?”
“Chụp hình.”
“Gì cơ? San…”
“Chẳng phải anh nói ông chú này có địa vị sao? Vậy chắc chắn sẽ rất coi trọng hình tượng.”
Nguyệt San bình thản ngắt lời, khẽ tặc lưỡi, nháy mắt tinh quái. Đang trong lúc anh ta lôi thôi lếch thếch thế này, phải tranh thủ một chút mới được.
Anh Hạ nhìn cô, vẻ mặt câm nín không biết phải khuyên can thế nào.
“Nhanh nào! Cho em mượn!”
“Ờ…”
Anh Hạ dài giọng bất lực, cuối cùng cũng rút điện thoại đưa cho Nguyệt San. Cô hớn hở nhận lấy, lập tức mở camera chụp lia lịa, những bức hình rõ nét, đủ để khiến bất kỳ ai đỏ mặt.
Con hẻm khác.
Tên đàn em lượn một hồi cũng tìm được quán tạp hóa, vội vã xông vào.
“Ở đây có bán đá không?”
“Dạ có, cậu muốn mua bao nhiêu?”
“À… vừa đủ để… ướp một người.”
Lời vừa dứt khiến người phụ nữ trố mắt, nét mặt đơ như tượng đá.
“Sao thế? Không có hả?”
“Dạ… có… có! Cậu đợi một lát!”
Người phụ nữ cuống quýt gật đầu, vội vã chạy vào trong.
Tại nhà Diệp Uyển.
Sau nhiều ngày ở bên Lục Cảnh Thần để chăm sóc anh, hôm nay, dùng xong bữa sáng, cô tranh thủ trở về nhà.
Tác dụng phụ của cuộc hoan ái đêm qua khiến cô đi đứng có phần khó khăn. Diệp Uyển lững thững bước vào nhà, nghe dì Bắc bảo rằng vợ chồng Diệp Tâm đã đi hưởng tuần trăng mật về. mà là vì cãi nhau nên trở về sớm.
Diệp Uyển gật đầu, không để tâm lắm, uống cốc nước rồi lên phòng. Khi lên đến lầu hai, cô bắt gặp Ôn Viễn đang hằm hằm bước ra từ phòng Diệp Tâm. có lẽ lại vừa cãi nhau.
Cô phớt lờ bước đi, nhưng bị anh ta gọi lại.
“Uyển!”
“Em rể, xin chào. Hưởng tuần trăng mật về rồi à?”
Ôn Viễn có phần lúng túng, ngượng ngập trước cách xưng hô đó. Diệp Uyển thu toàn bộ biểu cảm của anh ta vào mắt, vẻ mặt bình thản, lạnh nhạt.
“Uyển, anh nghe nói em sẽ lấy Lục Cảnh Thần? Có thật không?”
“Ừ.”
“Uyển Uyển, Lục Cảnh Thần không hợp với em đâu, anh ta là người rất mưu mô.”
“Xì, anh ngủ với Lục Cảnh Thần rồi chắc? Điệu bộ anh hiểu anh ấy lắm vậy?”
Diệp Uyển nhếch mép đầy châm chọc. Ôn Viễn đứng im lặng, ánh mắt nhìn cô không nói nên lời. Thấy anh ta câm lặng, Diệp Uyển lạnh lùng sải chân định rời đi thì lập tức bị Ôn Viễn giữ tay kéo lại.
Có thể bạn quan tâm
“Uyển, nếu em làm vậy chỉ để trả thù anh thì… đừng nữa được không? Anh biết anh sai, sai vì đã hứa cưới em rồi lại đi cưới Diệp Tâm.”
“Xin mời em rể lắng tai nghe cho kỹ, Diệp Uyển tôi cưới Cảnh Thần vì tôi yêu anh ấy.”
“Uyển, em đang lừa anh.”
Ôn Viễn nắm chặt vai cô. Diệp Uyển cau có, giằng mạnh muốn thoát ra, nhưng bất ngờ một lực từ đâu đó xông đến khiến cô ngã xuống.
Mẹ kiếp, muốn gãy cả xương chậu người ta rồi.
“Diệp Uyển! Chị còn muốn ve vãn Ôn Viễn của tôi đến bao giờ nữa? Anh ấy là chồng tôi, là cha của con tôi!”
“Diệp Tâm, em thôi đi!”
“Em không thôi! Giữa ban ngày ban mặt, anh còn nắm tay nắm chân chị ta?”
“Uyển…”
Ôn Viễn định đỡ Diệp Uyển thì bị Diệp Tâm la lên ngăn lại.
“Ôn Viễn! Anh là chồng em, không phải chồng của chị ta, nghe rõ chưa? Đừng có mơ tưởng đến người khác!”
“Diệp Tâm!”. Ôn Viễn bực bội quát lên.
Diệp Uyển nhăn mặt, gắng sức đứng dậy. Bên dưới nhà nghe ồn ào, ba mẹ Diệp Tâm lập tức chạy lên.
Vừa lên tới nơi, ba cô đã lớn tiếng mắng:
“Uyển! Con làm gì em gái mình thế hả?”
“Ba không thấy à? Chính con gái cưng của ba xông vào cắn con đấy chứ.”
Diệp Tâm làm bộ đáng thương, nép vào mẹ khóc thút thít như thể bản thân là nạn nhân.
“Mày…”
Người mẹ đứng bên vội vàng kéo tay chồng can ngăn:
“Ông à, đừng lớn tiếng với con.”
“Dì thay mặt Diệp Tâm xin lỗi con, con bé đang mang thai nên tính khí hơi thất thường. Uyển à, sau này khi con có thai rồi sẽ hiểu.”
“Người như nó thì lấy đâu ra thai để mà hiểu?”
Ba cô thốt ra một câu đầy cay nghiệt. Diệp Uyển cười nhạt, dường như không tin nổi vào tai mình. Ông ấy là ba ruột cô mà lại buông lời nguyền rủa như thế?
Nhìn thấy mẹ con Diệp Tâm đang nhếch mép đầy đắc ý, Diệp Uyển khoanh tay bước lại, khí chất ngạo nghễ:
“Phải rồi! Con sao có thể giỏi giang như Diệp Tâm được. loại người không biết xấu hổ, dám lên giường với chồng sắp cưới của chị gái mình. Những chuyện bẩn thỉu đó chỉ có hai mẹ con bà mới dám làm.”
“Mày…”
“Ba muốn tát con à? Vậy ba định tát bên nào?”