Cưng Vợ Là Bản Năng - Chương 34
Cô vừa nói xong liền bị hắn bế bổng lên.
Y tá hoảng hốt giơ tay định ngăn lại:
“Ngài Lục…”
Nhưng bóng hai người đã khuất dần.
Y tá cười khẽ, lắc đầu rồi xoay người trở lại công việc.
Tại biệt thự.
Xe vừa chạy vào khuôn viên, Diệp Uyển vô tình ngó ra cửa kính thì trông thấy một chiếc Bugatti lạ. Nhìn biển số hình như là của Hạo thiếu.
Cô chu môi gãi đầu, trong lòng tò mò không hiểu Lãnh Hạo tới làm gì.
Khi đầu óc còn đang mông lung thì cửa xe đã mở ra. Diệp Uyển chưa kịp phản ứng, Lục Cảnh Thần đã lách vào tháo dây an toàn, kéo cô ra ngoài.
Gương mặt hắn nghiêm nghị đến mức lạnh lẽo, toàn thân như toát ra luồng khí lạnh khiến cô bất giác rùng mình.
Diệp Uyển phụng phịu, nhỏ giọng dỗi:
“Cảnh Thần, đau em.”
“…”
“Thần! Đi chậm thôi!”
“…”
Đáp lại chỉ là cái hừ nhẹ lạnh nhạt. Xem chừng lần này hắn thật sự tức giận, chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho cô.
Diệp Uyển thở dài, bỏ luôn ý định làm nũng, ngoan ngoãn theo hắn vào nhà.
Vừa bước qua cửa, cảnh tượng trong phòng khách khiến cô giật mình đứng hình.
Hạo thiếu và Tôn Diên đang cặm cụi lắp ráp đồ chơi trẻ con. Xung quanh là một loạt bỉm sữa, quần áo bé sơ sinh, đồ dùng đủ thể loại.
“Hai người về rồi hử?”
“Hạo, nhanh lên.”
Tôn Diên lên tiếng, vỗ nhẹ vai Lãnh Hạo rồi cả hai đồng loạt đứng dậy, giật pháo giấy bắn ra:
“Chúc mừng em dâu nhé!”
“Đọc tin nhắn của Cảnh Thần, bọn anh liền đi mua đồ cho bé. Em xem có thích không?”
Diệp Uyển vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Là con trai hay con gái vậy?”. Hạo thiếu hào hứng hỏi.
“Mới phát hiện làm sao biết nhanh thế? Phải mất vài tháng nữa mới rõ chứ.”. Tôn Diên đáp thay.
Hạo thiếu nghe thấy cũng thấy hợp lý, gật gù.
Diệp Uyển ngập ngừng cắn môi. Hóa ra Lục Cảnh Thần tưởng cô mang thai thật nên đã báo tin cho cả hội bạn thân? Tin lan nhanh quá, chớp mắt căn nhà đã biến thành siêu thị đồ trẻ em.
Cô len lén nhìn hắn, thấy gương mặt Lục Cảnh Thần nghiêm túc mà lại như mang chút tiếc nuối, liền bật cười, vỗ nhẹ bụng lên tiếng:
“Cái này không phải em bé đâu, là mỡ thôi.”
“Mỡ?”. Hai người đàn ông ngơ ngác hỏi lại.
Diệp Uyển híp mắt gật đầu, sau đó còn đệm thêm một câu rất chi là “chí mạng”:
“Năng suất làm việc của Cảnh Thần không chất lượng như hai người nghĩ.”
“…”
Vừa nói xong, cô liền nhận ra mình lại lỡ lời, vội đưa tay bịt miệng, cười trừ rồi lảng nhanh:
“Thôi… mọi người nói chuyện đi nhé, em lên phòng chút.”
Có thể bạn quan tâm
Cô cảm nhận rõ ràng nhiệt độ xung quanh tụt hẳn vài độ, lập tức vọt thẳng lên lầu.
Hạo thiếu và Tôn Diên liếc nhau, cùng bước tới, Tôn Diên chậm rãi hỏi:
“Em dâu nói vậy là sao nhỉ? Ý cô ấy là cái đó của cậu…”
Ánh mắt Tôn Diên lướt xuống dưới, khiến Lục Cảnh Thần nheo mắt ho nhẹ một tiếng, kéo vạt áo che lại, bực dọc quát khẽ:
“Nhìn đủ chưa?”
“Này này, hay là… nhiều năm không dùng nên ‘máy móc’ bị trục trặc rồi?”. Hạo thiếu trầm ngâm giả vờ phân tích.
Tôn Diên cũng tỏ ra đồng tình:
“Có thể… thằng đệ ngủ quên rồi.”
Lục Cảnh Thần đen mặt: “???”
“Phải đánh thức nó dậy thôi.”
Lãnh Hạo nói xong liền chạy vụt ra ngoài, chẳng bao lâu quay lại đưa cho hắn một chiếc hộp nhỏ.
Lục Cảnh Thần liếc nhìn, sắc mặt tối sầm.
Một vỉ thuốc tăng cường sinh lực, loại ghi rõ tác dụng kéo dài 1 tiếng đồng hồ.
“Cậu nghĩ tôi chỉ trụ được 1 giờ?”
“Này, đừng nóng. Vậy uống hai viên, trụ được 2 giờ.”. Tôn Diên hào hứng tiếp lời.
“…”
“Yên tâm, hộp này tận 10 viên.”. Lãnh Hạo lắc lắc hộp thuốc, vẻ mặt rất chi bình thản.
Lục Cảnh Thần nổi giận, giật lấy hộp thuốc ném thẳng vào sọt rác, sau đó không chút khách sáo đá cả hai người bạn ra khỏi cửa.
“Cút! Hôm nay tôi không tiếp khách.”
“Ơ này…”
Cửa đóng sầm.
Hạo thiếu cau mày lùi lại một bước, lẩm bẩm:
“Tên này làm gì mà cáu dữ vậy chứ?”
Tôn Diên vỗ ngực thở phào:
“Suýt nữa là phải đi sửa mũi rồi.”
Rồi hắn quay sang khuyên nhủ:
“Vấn đề tế nhị mà, chắc Cảnh Thần thấy tự ti. Là đàn ông, ai mà chẳng buồn nếu… ‘yếu’ khoản đó.”
“Em dâu lần này… chắc khổ rồi.”. Hạo thiếu gật đầu đồng cảm.
Nói vài câu nữa, cả hai đành lủi thủi rời khỏi biệt thự.
Trên phòng ngủ.
Diệp Uyển vừa bước ra từ nhà tắm thì thấy Lục Cảnh Thần ngồi trên mép giường, sắc mặt u ám lạnh lẽo.
Cô có chút chột dạ, nhẹ giọng hỏi:
“Mọi người về hết rồi ạ?”