Cưng Vợ Là Bản Năng - Chương 44
Vậy là từ một cú móc ví vô tình, Diệp Uyển móc luôn cả trái tim tổng tài.
Từ một cô gái từng bị cả thế giới xoay lưng, cô trở thành người duy nhất mà Lục Cảnh Thần nguyện xoay cả thế giới để che chắn.
Họ từng đấu khẩu đến cạn nước miếng.
Từng giành giường, giành gối, giành quyền… không rửa bát.
Từng thề sẽ không yêu, rồi lại yêu đến mức…
“Cô dỗi là tôi thở không nổi.”
“Cô mím môi là tôi đau tim.”
“Cô nói ly hôn là tôi ký… sổ tiết kiệm đưa luôn.”
Cuối cùng, tất cả sóng gió, tổn thương, quá khứ… đều dừng lại.
Chỉ còn lại một tổ ấm có tiếng em bé khóc, có ba mẹ dỗ nhau ngủ, và có tiếng cười rúc rích giữa đêm.
Đây không phải một câu chuyện cổ tích.
Nhân vật chính không hoàn hảo.
Cốt truyện không thần thánh hóa.
Có thể bạn quan tâm
Nhưng nó có đủ niềm tin để yêu,
đủ thật lòng để chọn,
và đủ hài hước để sống cùng nhau lâu thật lâu.
Nếu bạn hỏi tổng kết lại câu chuyện này bằng một câu?
Vậy thì có lẽ…
“Cô ấy trộm ví tôi. Tôi trộm lại cả cuộc đời cô ấy.”