Cưới Chú Của Chồng - Chương 02
Quỳnh Dao lườm tôi một cái rõ dài, rồi không khách sáo mà gõ nhẹ lên trán tôi một cái.
Tôi lập tức kêu lên thảm thiết như vừa bị đánh trọng thương.
Tôi không nói đùa đâu. Đêm qua, vừa bước vào nhà, bố tôi đã tiện tay nhấc cái gạt tàn trên bàn ném thẳng về phía tôi.
Cũng may ông vẫn còn tỉnh táo nên cố tình ném lệch.
Tôi biết trong lòng họ vẫn chưa thể nào chấp nhận được chuyện giữa tôi và Lâm Thời.
Bởi lẽ họ nghĩ, một người không thể cất tiếng nói thì làm sao có thể che chở cho tôi được?
Nhưng tôi đâu còn là cô bé yếu đuối cần ai bảo vệ.
Cuộc đời của tôi, tôi muốn tự mình quyết định.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, báo hiệu có tin nhắn mới.
Trên màn hình hiện ra một cái tên quen thuộc mà đã lâu rồi tôi không còn thấy – Lâm Thời.
Tôi hơi nhướng mày – người đàn ông này rốt cuộc cũng chịu bỏ chặn tôi rồi sao?
Nhớ lại ngày trước, anh lặng lẽ rời đi, không một lời nhắn gửi.
Tôi tức đến mức kéo Quỳnh Dao cùng đến hội sở, gọi cả một nhóm vũ công nam, bắt họ cởi áo tạo dáng rồi quay video gửi cho anh.
Tôi còn nhắn thêm một câu đầy ẩn ý: “Việc anh không làm, vẫn có khối người sẵn sàng thay anh.”
Cả đêm hôm đó, Lâm Thời không phản hồi.
Hôm sau, tôi không nhịn được, lại gửi thêm một tin nữa – chỉ để phát hiện mình đã bị chặn từ lúc nào không hay.
Tôi giận dữ mượn luôn tài khoản WeChat của Quỳnh Dao, tiếp tục gửi tin nhắn:
“Nếu có gan thì cả đời đừng quay lại tìm tôi nữa.”
“Nếu tôi mà chủ động tìm anh thêm lần nào nữa, tôi là chó.”
Kết quả là… tài khoản của Quỳnh Dao cũng bị anh chặn luôn.
Chỉ vì câu nói đó, tôi đã cố nín nhịn suốt hai năm.
Nhưng lần này là anh chủ động nhắn trước. Vậy nên… tôi vẫn giữ được phẩm giá rồi.
Tin nhắn của Lâm Thời chỉ ngắn gọn đúng ba chữ: “Em ổn không?”
Tôi đoán anh chỉ mới biết chuyện tôi và Lâm Hạo Nhiên hủy hôn, chứ chưa biết người sắp làm chú rể thay thế lại là chính anh.
Nếu biết rồi, hẳn là không thể bình thản thế này.
Còn giả vờ lạnh lùng với tôi ư?
Tôi giả vờ bấm nhầm, rồi cố tình để Quỳnh Dao nói to:
“Thư Thư, đừng khóc nữa…”
Sau đó, tôi gửi thẳng đoạn ghi âm cho anh.
Không lâu sau, điện thoại liên tục đổ về hàng loạt tin nhắn.
“Em khóc đấy à?”
Có thể bạn quan tâm
“Thiên Thư, đừng khóc nữa. Em rất tuyệt vời. Nếu ai đó không biết trân trọng em, thì đó là lỗi của họ, không phải của em.”
“Còn khóc không? Nói với anh một câu thôi, được không?”
…
Quả nhiên, chỉ cần tôi khóc, Lâm Thời lại cuống cuồng như xưa.
Nhìn từng dòng tin nhắn hiện lên liên tiếp, tim tôi như mềm lại.
Tôi lại nhớ về hình ảnh năm xưa, cậu bé nhỏ tuổi ngày ấy từng sốt ruột chạy khắp vườn tìm tôi khi tôi lén khóc một mình.
Ba mẹ sang nước ngoài phát triển sự nghiệp, mang theo cả anh trai tôi, còn tôi bị để lại nhà bà nội.
Hôm đó tôi buồn đến mức chui vào vườn sau khóc một mình thật lâu.
Chính Lâm Thời là người đã lật tung mọi góc nhà để tìm tôi, rồi cuống cuồng múa tay làm ký hiệu, ra sức dỗ dành.
Hai tay nhỏ xíu của cậu cứ vung lên liên tục như sắp bắn ra tia lửa, trán đẫm mồ hôi, gương mặt rối rít như chú thỏ con.
Tôi bị chọc cười, cũng quên cả nước mắt.
Khoảng thời gian cô đơn ấy, chính anh đã luôn bên tôi.
Nên giờ đây, tôi cũng muốn là người ở bên anh.
Tôi cứ nghĩ sau đó anh sẽ không nhắn thêm gì nữa.
Nhưng khung trò chuyện vẫn hiện dòng chữ “Đối phương đang nhập tin nhắn…”
Một lúc sau, cuối cùng cũng hiện lên một dòng:
“Anh biết em từng thích Hạo Nhiên. Lần sau về nước, anh sẽ thay em dạy dỗ nó một trận, bắt nó xin lỗi cho ra trò.”
Tôi ngây người, đầu đầy dấu chấm hỏi – ai nói với anh là tôi thích Lâm Hạo Nhiên vậy?
Chuyện này đúng là oan uổng!
Nhưng tôi không đáp lại nữa.
Trước kia anh đã từng phũ phàng chặn tôi.
Vậy thì giờ đến lượt anh nếm thử cảm giác bị “ngó lơ” là thế nào.
Dù sao cũng là chồng tương lai rồi, dạy dỗ một chút trước khi cưới cũng chẳng sao.
Lần gặp lại Lâm Thời là vào hôm Bắc Thành đón đợt tuyết đầu tiên của năm.
Tan ca vừa bước ra khỏi công ty, tôi lập tức nhận ra biển số xe quen thuộc đỗ cách đó không xa.
Người đàn ông cao 1m88 từ trên xe bước xuống, vóc dáng nổi bật giữa đám đông.
Hôm nay anh mặc áo khoác dạ đen phủ dài, bên trong là áo len cổ cao cùng tông màu, vừa lịch lãm vừa lạnh lùng, khí chất trầm tĩnh khiến ai cũng phải ngoái nhìn.
Hai năm không gặp, anh lại càng điển trai hơn xưa.
Vừa thấy tôi, Lâm Thời đã sải bước tiến đến.