Cưới Chú Của Chồng - Chương 09
Tôi bán tín bán nghi với cái lý thuyết “cho cả mạng sống” của cô bạn mình.
Nhưng thôi, cứ để hoàn thành dự án xong đã, rồi tính tiếp chuyện dỗ dành sau.
Không ngờ, trước khi gặp lại Lâm Thời, người tôi chạm mặt trước lại là… Lâm Hạo Nhiên.
Hôm đó, tôi tăng ca nốt buổi cuối cùng trong năm, vừa sắp xếp xong công việc, bước ra khỏi toà nhà thì thấy ngay cảnh tượng hỗn loạn – Lâm Hạo Nhiên đang cãi nhau tay đôi với một cô gái.
Kết thúc cuộc khẩu chiến, cô gái kia nổi giận đến mức tát cậu ta một cái rõ đau, rồi quay lưng bỏ đi.
Tôi vốn định giả vờ không thấy gì, lặng lẽ chuồn êm. Nhưng đúng lúc quay người, ánh mắt hai chúng tôi lại vô tình chạm nhau.
Hết đường lẩn tránh.
Trong nhà hàng gần đó, Lâm Hạo Nhiên vừa lau nước mắt bằng khăn giấy vừa than vãn thảm thiết.
“Chị nói xem, chẳng phải em chỉ lỡ ngủ quên, để cô ấy đợi ở rạp chiếu phim có… bốn tiếng thôi mà. Có cần phản ứng dữ vậy không?”
Tôi bình thản nhấp một ngụm nước:
“Thật ra nếu là chị, chị tát thêm cho em hai cái nữa là xong chuyện luôn.”
Hạo Nhiên nghẹn họng, mặt đơ mất vài giây.
“Thế chị nói xem, em phải làm gì để Chi Chi tha thứ đây?”
“Đừng hỏi chị, chuyện tình cảm của hai đứa chị không can thiệp.”
Cậu ta lập tức chuyển sang chế độ… mè nheo:
“Thiên Thư, chị giúp em đi mà! Em biết chị giỏi nhất khoản này rồi. Lần trước chị còn giúp em xử lý vụ hủy hôn kia, lần này chắc chắn cũng có chiêu.”
Tôi liếc cậu ta, giọng đều đều:
“Lần trước chị giúp là vì… chị tự cần, không phải vì em.”
“Thế giờ chị giúp em vì em đi, được không… thím nhỏ?”
Chỉ hai chữ “thím nhỏ” ấy thôi, đã khiến lòng tôi mềm nhũn.
Cuối cùng, tôi đành gật đầu đồng ý.
Dù sao thì, hạnh phúc của đám “hậu bối” cũng là chuyện mà người “trưởng bối” như tôi nên quan tâm một chút.
Tôi nói:
“Chỉ cần không phạm lỗi nguyên tắc, thì bạn gái bình thường cũng không nỡ từ chối một màn chủ động của bạn trai đâu. Dù giận đến đâu, cứ hôn là hết.”
“Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là… em phải đẹp trai.”
Lâm Hạo Nhiên chớp mắt:
“Cưỡng hôn á? Hôn thế nào?”
Nhìn gương mặt ngốc nghếch của cậu ta, tôi đành bất lực đứng dậy, nắm vai cậu ta làm mẫu.
Chỉ là diễn thử thôi, nhưng đúng lúc ấy — Lâm Thời bước vào.
Khoảnh khắc ấy như bị đóng băng.
Anh đứng khựng lại trước cửa, ánh mắt lập tức lạnh như băng.
Nhìn thấy tôi và Lâm Hạo Nhiên sát gần như vậy, sắc mặt anh tối sầm, tay nắm chặt thành nắm đấm rồi quay người rời đi, không nói lời nào.
Tôi đẩy Hạo Nhiên ra, nghiến răng:
“Cậu hại tôi rồi đấy!”
Nói rồi tôi vội vàng đuổi theo.
May mà Lâm Thời vẫn chưa đi xa. Anh đứng bên xe, cửa mở sẵn, dường như đang đợi tôi.
Tôi vội vàng leo lên, anh lập tức ra hiệu cho tài xế lái xe.
Suốt đoạn đường, anh không nói một lời, cũng không nhìn tôi lấy một cái.
Tôi thử kéo tay anh, nhưng anh né tránh.
Đến lúc này, tôi mới bắt đầu nghiêm túc nghĩ lại lời của Quỳnh Dao — có khi nào anh thật sự giận vì tôi thờ ơ với anh mấy ngày qua?
Về đến nhà, tôi lặng lẽ theo sau, không dám mở miệng.
Nhưng vừa đóng cửa lại, Lâm Thời bất ngờ xoay người, đẩy tôi dựa vào cửa, rồi… hôn tôi.
Nụ hôn ban đầu đầy tức giận, mạnh mẽ như muốn trừng phạt, nhưng dần dần lại trở nên dịu dàng, mềm mại.
Có thể bạn quan tâm
Tôi cũng đáp lại anh bằng tất cả cảm xúc của mình.
Hơi thở quấn quýt, môi kề môi, như muốn xoá tan mọi khoảng cách, mọi hiểu lầm.
Sau cùng, anh từ từ buông tôi ra, trán áp nhẹ vào trán tôi, thở hắt một hơi.
Tôi vuốt nhẹ gò má anh:
“Hết giận chưa? Vừa rồi em chỉ đang dạy Lâm Hạo Nhiên cách dỗ bạn gái thôi. Em không có tình cảm gì với cậu ta cả. Em chỉ thích một mình anh.”
Lâm Thời không nói gì, chỉ nhìn tôi với đôi mắt có chút đỏ.
Anh định hôn tiếp, nhưng lần này tôi giơ tay ngăn lại.
“Anh là bạn trai em chưa? Nếu chưa thì không được hôn.”
Lâm Thời bật cười, gật đầu dứt khoát.
Anh cầm tay tôi, đặt lên ngực mình để tôi cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh như trống trận.
Rồi anh lại cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi tôi.
Lần này, không còn lý do gì để dừng lại nữa.
Tôi mới thực sự hiểu: đôi bàn tay của một nghệ sĩ piano có thể linh hoạt đến mức nào…
Còn môi Lâm Thời – dù không thể nói ra lời – thì lại biết cách truyền đạt cảm xúc theo một cách khác, tinh tế và cuốn hút đến lạ kỳ.
Kể từ khi chính thức ở bên nhau, tôi mới phát hiện một điều — Lâm Thời là kiểu người cực kỳ dính người.
Chỉ cần rảnh là anh muốn ôm, muốn hôn, lúc nào cũng quấn lấy tôi không rời.
Anh còn nghiêm túc nhắc lại câu tôi từng nói:
“Em bảo, nếu anh không thể nói, thì sẽ dùng nụ hôn để bày tỏ tình yêu.”
Thế là trong một ngày, anh hôn tôi không biết bao nhiêu lần. Như thể muốn bù lại cho cả mười năm đã lặng lẽ yêu tôi không nói.
Tôi bắt đầu thấy… hối hận vì từng nói câu đó.
Tết năm nay, tôi dẫn anh về nhà ra mắt.
Ban đầu, ba tôi vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, nghiêm nghị, chẳng mặn mà gì.
Nhưng nhờ có mẹ và anh trai âm thầm hậu thuẫn, cộng thêm việc Lâm Thời chơi cờ với ba tôi mà cố ý… thua vài ván, không khí dần dịu lại.
Đến bữa cơm, ba tôi còn dặn dò tôi:
“Con nhớ đối xử tốt với thằng bé đấy, đừng có bắt nạt nó.”
Cái tốc độ “trở mặt” này khiến tôi không biết nên vui hay ngơ ngác.
Bên nhà họ Lâm cũng có gửi lời mời ăn bữa cơm đoàn viên.
Nhưng tôi và Lâm Thời đều từ chối.
Tổn thương cũ đôi khi không thể xóa bằng một lời mời cơm. Tránh xa… mới là cách tốt nhất để giữ được lòng mình nguyên vẹn.
Không lâu sau Tết, Lâm Thời phải ra nước ngoài tiếp tục xử lý những công việc đã lên lịch từ trước.
Tôi cứ nghĩ năm nay anh sẽ không thể ở bên tôi dịp lễ Tình nhân.
Quỳnh Dao thấy vậy liền kéo tôi đến bữa tiệc cô ấy tổ chức ở hội sở cho khuây khỏa. Tôi ngồi một góc uống nước, chẳng còn tâm trí đâu mà hoà vào không khí rộn ràng xung quanh.
Bất ngờ, Lâm Thời nhắn tin.
Anh bảo vừa đáp máy bay về, đặc biệt trở về chỉ để đón ngày lễ này cùng tôi.
Tôi lập tức gửi địa chỉ.
Chẳng bao lâu sau, anh xuất hiện trước cổng hội sở.
Chúng tôi vừa chuẩn bị rời đi, thì có một giọng nói vang lên sau lưng:
“Thiên tiểu thư, trùng hợp quá. Cô cũng đến chơi à?”
Tôi quay đầu, ngờ vực hỏi:
“Anh là…?”