Cưới Giả, Yêu Thật - Chương 02
Tôi chống cằm, mặt đen như than:
“Câm mồm hết đi. Tôi có nói là muốn làm bạn trai mấy người đâu? Bộ trông tôi đáng sợ lắm à?”
Tất cả đồng loạt lắc đầu… rồi lại gật đầu.
Có một đứa nhỏ nhẹ:
“Hồi còn nhỏ, cả bọn em đánh hội đồng mà vẫn không thắng nổi chị.”
Người bên cạnh còn tiếp lời:
“Năm đứa lận.”
Tôi thở dài:
“Thế mấy người có ai quen ai độc thân, tử tế, chất lượng cao không?”
Cả bọn lại tiếp tục lắc đầu không ngừng.
Thôi xong, đúng là không thể trông cậy gì vào mấy cái tên này!
Lan Phương thì lại bận giải quyết việc công ty. Tôi đành ôm trán than trời:
“Thôi được, tôi sẽ tự đi tìm. Tôi không tin một thành phố rộng lớn như thành phố A này, lại không có lấy một người độc thân ngoài tên Vũ Tấn Phong kia.”
Vừa dứt lời, từ bên ngoài cửa quán bar bỗng vang lên tiếng động cơ xe phân khối lớn, gào rú một cách đầy khiêu khích…
Đúng vào khoảnh khắc người đàn ông ấy bước vào quán bar, nền nhạc cũng vừa dừng lại, để lại một khoảng lặng lạ lùng giữa không gian đông đúc.
Anh ta đưa mắt nhìn thoáng về phía chúng tôi, ánh nhìn lạnh lùng mang theo chút kiêu ngạo, rồi nhanh chóng quay đi.
Anh sải bước đến quầy bar, gọi một ly rượu. Mái tóc được vuốt ngược gọn gàng, để lộ vầng trán sáng, góc nghiêng khuôn mặt sắc nét như được tạc bằng dao khắc.
Chuẩn gu tôi thích!
Một cậu bạn huých nhẹ vào vai tôi:
“Chị Lam, sao trông chị ngơ ngẩn thế?”
Tôi nheo mắt, đặt ly rượu xuống bàn, giọng thì thầm như đang lẩm bẩm với chính mình:
“Đừng làm ồn… hình như tôi vừa tìm ra người phù hợp để kết hôn rồi.”
Không đắn đo thêm một giây nào, tôi cầm ly rượu bước đến, ngồi cạnh người đàn ông ấy.
“Chào anh, soái ca.”
Anh ta rõ ràng sững lại, quay sang nhìn tôi, vẻ mặt không chút biểu cảm, nhưng cũng không quá xa cách:
“Chào cô.”
Giọng nói của anh khá trầm, nghe cũng hay phết!
Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là mặt anh đỏ bừng lên, và anh lắp bắp hỏi lại:
“Cô… cô tìm tôi có việc gì sao?”
Tôi nghiêng đầu cười nhẹ:
“Tôi mời anh một ly rượu, được không?”
Anh khẽ gật đầu:
“Được.”
Tôi giơ tay ra, lịch sự giới thiệu:
“Tôi tên là Thiên Lam.”
Anh do dự một nhịp rồi nói:
Có thể bạn quan tâm
“Hà… Vũ Hà Phong.”
Màu đỏ từ má lan lên tận vành tai. Khi tôi ngồi gần hơn, có thể thấy rõ sự lúng túng trong đôi mắt anh.
Tôi bật cười trong lòng, rót rượu cho anh một cách thoải mái:
“Anh mới tới quán bar này lần đầu à?”
Anh lập tức phủ nhận:
“Không phải. Tôi… tôi đến quán bar thường xuyên, tửu lượng cũng khá. Tôi…”
Tôi chỉ hỏi một câu đơn giản, vậy mà anh lại vội vàng thanh minh như đang sợ bị hiểu nhầm.
Tôi còn chưa kịp thắc mắc thêm thì anh đã vội giải thích:
“Khụ… chỉ là… lần đầu tôi đến quán này thôi.”
À, thì ra vậy.
Tôi mỉm cười, nhẹ giọng trấn an:
“Không sao đâu. Sau này chúng ta là bạn. Quán này là của anh họ tôi, anh cứ tới, tôi bao rượu.”
“Cảm ơn, nhưng… không cần đâu.”
Tôi thấy rõ sống lưng anh căng cứng khi tôi lại gần. Trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.
Sự ngượng ngùng có chút ngốc nghếch ấy lại khiến tôi cảm thấy… thú vị vô cùng.
Tôi nghiêng đầu hỏi tiếp:
“Anh kết hôn chưa?”
Anh lắc đầu.
“Từng có bạn gái chưa?”
Lại lắc đầu, lần này ánh mắt anh còn kiên định hơn trước:
“Chưa từng.”
Tốt quá rồi!
Tôi đột ngột đập bàn, hỏi thẳng:
“Vậy anh có muốn kết hôn với tôi không?”
“Khụ khụ khụ!”
Anh lập tức bị sặc, ho không ngớt. Tôi vội đưa tay vỗ lưng anh, nhưng càng chạm vào anh thì anh càng trở nên lúng túng hơn.
Chết thật, có phải tôi dọa anh rồi không?
Tôi nhanh chóng thu tay về, vội vàng giải thích:
“Anh đừng căng thẳng, tôi chỉ đùa thôi, tôi…”
“Ngày mai đi đăng ký kết hôn được không?”
Tôi sững người:
“Hả?”
???