Cưới Giả, Yêu Thật - Chương 08
Tôi hít sâu, giữ bình tĩnh:
“Nếu ông không tin, thì chúng ta có thể xem lại camera an ninh.”
Buổi tiệc này được tổ chức tại một địa điểm thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Vũ Thị – chỉ người nội bộ mới có thể truy cập vào hệ thống camera.
Có lẽ hiểu điều đó, Lâm Hoài Anh mạnh miệng:
“Cứ xem đi! Ai sợ ai!”
“Được thôi.” – tôi nhếch môi.
Tôi kéo nhẹ áo Vũ Hà Phong, khẽ nói:
“Không cần anh ra mặt. Ai tố cáo thì người đó phải chứng minh. Cùng lắm thì gọi cảnh sát.”
Thật lòng mà nói, tôi không có quyền gì để yêu cầu tập đoàn Vũ Thị cung cấp dữ liệu cả.
Vậy mà chỉ chưa đầy mười phút sau, có người mang theo video giám sát đến tận tay Vũ Hà Phong.
Một nhóm người tụ lại xem chung màn hình laptop.
Lâm Hoài Anh không ngờ chúng tôi thật sự có thể lấy được đoạn ghi hình. Khi video phát đến giữa, tất cả đã rõ ràng.
Trên màn hình, Lâm Hoài Anh chủ động chạm tay vào ngực Vũ Hà Phong, giọng cô ta mềm như tơ:
“Anh đẹp trai, vợ anh có thú vị bằng em không? Em biết mà, đàn ông các anh dù kết hôn rồi cũng khó mà không động lòng.”
Nói rồi, cô ta còn cố tình kéo tay áo xuống, tạo dáng đầy ám chỉ.
Đúng là học từ mẹ kế, “kỹ năng” đúng chuẩn bài bản.
Những người xung quanh, vốn đã biết quá rõ bản chất mẹ con họ, giờ thì càng thêm khinh thường, lặng lẽ lùi lại giữ khoảng cách.
Lâm Hoài Anh không thể nói được lời nào nữa, chỉ biết ôm mặt khóc rồi… giả vờ ngất xỉu.
Tôi không thèm phản ứng. Nhìn là biết diễn kịch.
Mọi ánh mắt xung quanh đều mang theo vẻ lạnh nhạt và khinh miệt.
Bố tôi nổi giận, giật lấy máy tính và ném mạnh xuống đất.
“Đủ rồi! Cô còn muốn bôi nhọ gia đình này đến mức nào nữa?”
Tôi khoanh tay:
“Người chủ động dụ dỗ đàn ông đã có vợ là cô ta, không phải tôi sai khiến. Việc gì tôi phải xấu hổ?”
“Hoài Anh còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Là chị, con có cần dồn em đến mức ấy không? Không thấy nó ngất rồi à?”
Tôi siết tay. Cô ta nhỏ hơn tôi chưa đến nửa năm, mà ông ta lại luôn cố tỏ ra rằng cô ta vô tội.
Tôi còn chưa kịp mở miệng thì Vũ Hà Phong đã bước lên, đứng chắn trước mặt tôi, như một bức tường không thể xuyên thủng.
Ngay lúc ấy, Lan Phương… vô tình làm đổ cả ly rượu vang đỏ vào mặt Lâm Hoài Anh.
Người đang “ngất” kia lập tức bật dậy:
“Cô làm gì vậy?”
Lớp trang điểm nhòe nhoẹt, váy trắng ướt sũng, nhìn không thể thảm hại hơn.
Lan Phương đưa tay che miệng, tỏ vẻ ngượng ngùng:
“Ôi trời, xin lỗi nhé. Tôi cầm ly không chắc tay.”
Có thể bạn quan tâm
“Kiều Lan Phương!”
“Ồ, tỉnh rồi à? Nên cảm ơn tôi chứ. Tôi đúng là có đôi tay chữa lành thần kỳ mà.”
Bị vạch mặt không chối vào đâu được, Lâm Hoài Anh đành kéo tay bố tôi, vội vã rời khỏi buổi tiệc.
Sau màn náo loạn ở buổi tiệc, tôi chẳng còn hứng thú ở lại. Lúc tạm biệt Lan Phương, tôi kéo Vũ Hà Phong rời khỏi nơi đó, không ngoái lại.
Chúng tôi bước đi trên con đường lớn, hai bên rực rỡ ánh đèn neon. Không khí đêm mát dịu, nhưng lòng tôi lại trĩu nặng.
Tôi đá vài viên đá lăn lóc ven đường, Vũ Hà Phong thấy vậy liền nắm lấy tay tôi, lo lắng hỏi:
“Cô say rồi sao?”
Tôi lắc đầu, khẽ đáp:
“Không có.”
Tôi ngước nhìn anh, như nhớ ra điều gì, bất chợt hỏi:
“À đúng rồi. Sao anh lấy được video giám sát của tập đoàn Vũ Thị vậy?”
Anh ngập ngừng một chút rồi đáp:
“À… là bảo vệ ở phòng giám sát quen tôi.”
Tôi phì cười:
“Hóa ra vậy. Không ngờ giới bảo vệ các anh cũng có mối quan hệ rộng thật.”
Tôi bất giác ngồi xổm xuống lề đường, mắt nhìn theo dòng người và xe cộ tấp nập qua lại. Vũ Hà Phong cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh tôi.
“Anh xem, thành phố A nhộn nhịp thật đấy. Chứ hồi tôi ở nước ngoài… ngày nào cũng phải đối mặt với mớ người nói tiếng líu ríu, chẳng hiểu mô tê gì. Giọng thì còn lẫn cả địa phương. Đồ ăn thì dở tệ…”
Tôi nói đến đó thì dừng lại. Một khoảng lặng lướt qua.
“Lam Lam,” – giọng Vũ Hà Phong trầm nhẹ – “nếu trong lòng khó chịu, cô có thể khóc ra.”
Tôi cúi đầu, lắc nhẹ:
“Tôi không buồn đâu. Đây đâu phải lần đầu tôi thấy rõ bản chất thật của họ. Tôi quen rồi. Tôi mạnh mẽ lắm mà.”
Vũ Hà Phong không nói gì. Nhưng rồi, như có phép màu, anh rút từ trong túi áo ra một viên kẹo nhỏ và đặt vào tay tôi.
Chỉ một viên kẹo, nhưng trái tim tôi như bị chạm vào chỗ yếu nhất.
Không kìm được nữa, tôi bật khóc. Từng giọt nước mắt thi nhau lăn xuống má, rồi tôi òa lên như đứa trẻ, gục đầu vào vai anh, để mặc tiếng nức nở bật ra không kiềm chế nổi.
“Vũ Hà Phong… tôi thật sự chẳng có ai thương mình sao?”
Anh nhẹ nhàng ôm tôi, giọng anh dịu dàng, vững vàng như một nơi để tựa:
“Cô có chứ. Lan Phương thương cô. Bạn bè của cô cũng thương. Và… tôi nữa.”
Bàn tay anh nhè nhẹ vỗ về lưng tôi, xoa dịu từng vết thương cũ chưa lành trong lòng tôi.
Tôi nghẹn ngào nói:
“Anh biết không? Lúc ở nước ngoài, tôi nhớ thành phố A lắm. Nhưng không phải vì nhớ nhà… mà bởi tôi chưa bao giờ có nhà cả. Có lúc tôi còn nghĩ, mình sẽ chẳng bao giờ quay về nơi này nữa.”
Thành phố A – nơi chứa đựng những ký ức cay đắng nhất đời tôi – vậy mà tôi lại phải trở về.