Cưới Giả, Yêu Thật - Chương 09
Tôi phải lấy lại những gì từng thuộc về mẹ tôi.
Tập đoàn Lâm thị lẽ ra phải mang họ Thiên.
Tôi không thể để bọn họ cứ thế mà sống yên ổn được.
Nhưng ngay ngày đầu tiên trở về, bố tôi đã đưa ra yêu cầu liên hôn.
“Về sau… cô sẽ có tôi, có ngôi nhà của chúng ta. Nếu cô muốn, chúng ta có thể nuôi một chú chó nhỏ, hoặc một con mèo. Cô thích giống mèo Ragdoll không? Hay là…”
Tôi không để anh nói hết câu, bất ngờ cúi người hôn lên đôi môi mỏng của anh.
Một nụ hôn nhẹ nhàng, mềm mại, không kỹ thuật, chỉ là một cái chạm môi vụng về và thẳng thắn.
Vũ Hà Phong mở to mắt, sững sờ.
Ba giây sau, khi tôi định lùi lại, anh đột ngột đưa tay ôm lấy gáy tôi, kéo tôi vào nụ hôn sâu hơn, dịu dàng nhưng mãnh liệt.
Chúng tôi chỉ rời ra khi cả hai đã không còn giữ nổi hơi thở.
Trở về nhà, đã gần 11 giờ đêm. Vũ Hà Phong vào bếp nấu một bát canh giải rượu.
Anh đặt bát canh lên bàn đầu giường:
“Nhớ uống rồi hãy ngủ. Nếu không, sáng mai sẽ đau đầu.”
Anh định quay người đi, nhưng tôi kéo tay anh lại, bất ngờ đẩy anh ngã xuống giường.
Gò má anh lập tức đỏ lên, nhưng vẫn cố giữ khoảng cách:
“Lam Lam… em say rồi.”
Giọng nói anh khàn khàn, như đang cố nén lại điều gì.
Tôi cầm bát canh lên, uống cạn sạch, rồi đưa lại cho anh:
“Tôi không say. Giờ tỉnh rồi.”
Tôi vươn tay luồn vào trong lớp áo sơ mi trắng, đầu ngón tay chạm vào làn da nóng như lửa. Vũ Hà Phong hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay tôi, khàn giọng:
“Lam Lam, em chắc chứ? Đừng để rồi hối hận.”
Tôi nhìn anh chăm chú:
“Tôi không hối hận. Vũ Hà Phong… chúng ta thử hẹn hò thật đi.”
Câu trả lời của anh là một nụ hôn sâu, là những cử chỉ dịu dàng nhưng mãnh liệt, là áo quần rơi vương vãi dưới sàn phòng ngủ.
…
Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đã hối hận rồi.
Vũ Hà Phong không còn trong phòng. Ga giường được thay mới, quần áo tôi cũng đã được thay gọn gàng.
Tôi định bước xuống giường thì chân mềm nhũn, lập tức ngã khụy xuống sàn. Đúng lúc đó, Vũ Hà Phong từ ngoài bước vào.
Anh vội vàng đỡ tôi dậy, nhẹ nhàng nói:
“Em nghỉ thêm một lát đi.”
Tôi nghiến răng, gằn từng chữ:
“Vũ. Hà. Phong!”
Nhìn thấy vẻ giận dữ trên gương mặt tôi, anh chỉ cười, không giấu nổi vẻ đắc ý:
“Chính em nói là không hối hận.”
“Nhưng sau đó tôi đổi ý thì sao? Anh cũng không chịu buông tha tôi!”
Anh nhún vai, vẻ mặt vô tội:
Có thể bạn quan tâm
“Có ai đang đi giữa đường lại đột ngột quay đầu không?”
Tôi thật sự không còn sức cãi lại anh nữa.
Sau bữa trưa, tôi nằm co lại trên sofa xem phim truyền hình. Vũ Hà Phong thì nằm cạnh, lật xem một cuốn tạp chí tài chính.
Tôi quay sang hỏi:
“Anh thích mấy thứ này à?”
“Ừ. Hồi đại học anh học chuyên ngành kinh tế.”
“Thế sao lại đi làm bảo vệ?”
“Vì làm bảo vệ… kiếm được nhiều tiền hơn.”
Câu trả lời khiến tôi cứng họng. Tôi ngập ngừng:
“Không lẽ anh tưởng tôi chê anh làm bảo vệ sao?”
“Không chê thì tốt.”
Nói rồi, anh ném tạp chí sang một bên, nhào tới ôm tôi vào lòng.
Ánh mắt anh lúc này giống hệt đêm qua – mãnh liệt, nóng bỏng và không che giấu chút nào cảm xúc trong lòng.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì điện thoại đổ chuông.
Là Lan Phương gọi.
Tôi vội đẩy Vũ Hà Phong ra, ngồi thẳng dậy nghe máy.
Đầu dây bên kia, giọng Lan Phương vang lên đầy hứng khởi:
“Lam Lam! Mau thay mặt mình cảm ơn ông xã của cậu!”
“Hả? Ông xã tớ?”
Tôi quay sang nhìn Vũ Hà Phong, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Lại là anh… anh lại làm gì nữa vậy?
Lan Phương nói tiếp, giọng như muốn hét lên:
“Mới nãy thôi, tập đoàn Vũ Thị đã chính thức giao dự án khu phía nam thành phố cho công ty nhà mình rồi đó!”
“Thật á?!”
Tôi gần như bật dậy khỏi sofa. Dự án khu phía nam là một miếng bánh béo bở mà rất nhiều tập đoàn đang tranh giành. Bố tôi cũng tham gia, thậm chí còn ngầm gửi quà cáp để tạo quan hệ với phía Vũ Thị, chỉ mong giành được dự án đó.
Thế mà giờ đây, nó lại rơi vào tay nhà Lan Phương.
Tôi tưởng tượng ra vẻ mặt bố mình lúc biết tin… chắc chắn tức đến mức có thể lăn ra đột quỵ luôn!
Không nhịn được, tôi phá lên cười.
“Khoan đã, vậy chuyện này thì liên quan gì đến Vũ Hà Phong?”
Cả căn phòng bỗng chùng xuống, không khí lặng đi rõ rệt.
Vũ Hà Phong ho nhẹ một tiếng, đứng dậy như muốn tránh né:
“Tôi đi nấu cơm tối.”
“Đứng lại.”