Cưới Giả, Yêu Thật - Chương 10
Tôi nắm lấy tay áo anh, nghiêm giọng:
“Hai người có chuyện gì giấu tôi đúng không?”
Lan Phương bên kia đầu dây vội vàng lên tiếng giải thích:
“Không, không phải như cậu nghĩ. Là… là do hôm qua trong bữa tiệc, hành động của Vũ Hà Phong khiến Lâm Hoài Anh mất mặt, nên bên phía Vũ Thị mới thay đổi quan điểm. Họ cảm thấy bố cậu không đáng tin, nên quyết định không hợp tác nữa. Nhờ vậy, nhà mình mới có cơ hội nhảy vào.”
Tôi khựng lại một chút, rồi khẽ gật đầu.
Ra là vậy.
Vũ Hà Phong thấy tôi tin thì cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tôi vừa cúp máy chưa được bao lâu thì điện thoại lại vang lên lần nữa – là bố tôi gọi đến.
Vừa nhấc máy, tiếng quát tháo đã đổ ập vào tai:
“Thiên Lam, tất cả là tại mày! Mày đúng là điềm xui xẻo! Nếu không có mày, Vũ Thị làm sao lại quay lưng với nhà ta?”
Tôi vẫn điềm tĩnh:
“Tập đoàn Vũ không hợp tác với ông, liên quan gì đến tôi?”
Cứ chuyện gì không vừa ý là lại đổ hết lên đầu tôi.
“Bây giờ, mày phải đến xin lỗi tổng giám đốc Vũ. Nói rằng mày đồng ý chuyện liên hôn!”
“Không bao giờ. Tôi kết hôn rồi. Nhưng nếu Vũ Tấn Phong thật sự muốn chen vào, tôi cũng không hẳn là không cân nhắc.”
Câu nói vừa dứt, Vũ Hà Phong ngồi bên cạnh sặc nước trà, ánh mắt nhìn tôi đầy khó tin và… một chút tổn thương khó diễn tả.
Đầu dây bên kia, bố tôi hét lên:
“Mày cố tình chọc tức bố đúng không?!”
Tôi nhíu mày, giọng lạnh lẽo:
“Ông Lâm Thành Nam, tôi nói cho ông biết, nếu ông dám động vào tranh của mẹ tôi để lại, tôi sẽ không để yên đâu.”
Nói rồi, tôi dứt khoát cúp máy. Nhưng tay vẫn còn run nhẹ.
Công ty tôi giờ đã đủ mạnh để đứng vững, nhưng những bức tranh ấy là di vật duy nhất của mẹ, tôi không thể để chúng bị hủy hoại.
Vũ Hà Phong nắm lấy tay tôi, ánh mắt kiên định:
“Lam Lam, anh sẽ đi cùng em đến Vũ Thị.”
Tôi lắc đầu:
“Không cần đâu.”
“Vì sao?”
“Nếu lỡ Vũ Tấn Phong nổi giận, cho người ra tay với anh thì sao?”
Dù gì anh ấy cũng từng là đối tượng liên hôn, giờ lại thành… chồng tôi trên giấy tờ. Nếu là tôi, chắc tôi cũng không nuốt nổi cục tức ấy.
Dù Vũ Hà Phong có giỏi đến đâu, cũng không thể một mình chống lại cả đội vệ sĩ chuyên nghiệp.
Khóe môi anh khẽ co giật:
Có thể bạn quan tâm
“Trong mắt em, Vũ Tấn Phong tệ đến vậy à?”
Tôi nhún vai:
“Không đến mức tệ. Nhưng già rồi mà còn muốn cưới tôi?”
“Già?”
Anh nhướng mày, ánh mắt trở nên sắc lạnh:
“Lam Lam, em đang nói ai đấy?”
Tôi vội xua tay, gượng cười:
“Không, không! Tôi không có ý đó mà!”
Dù hai người đều hơn tôi năm tuổi, nhưng so với Vũ Hà Phong, cái người tên Vũ Tấn Phong ấy… đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga thật.
Vũ Hà Phong bất ngờ vòng tay kéo tôi vào lòng, giọng nói có vẻ trầm ngâm:
“Nếu như… Vũ Tấn Phong thực sự thích em thì sao?”
Tôi nheo mắt nhìn anh:
“Nhưng anh ta quá nhàm chán. Tôi tuyệt đối không thích kiểu người như vậy.”
“Nhàm chán à?”
Anh lặp lại cụm từ đó mấy lần, rồi bất ngờ bế thốc tôi lên, sải bước thẳng lên lầu hai.
Cửa phòng ngủ đóng sầm lại.
Lần này, anh cố tình “dạy dỗ” tôi bằng một loạt trò trêu chọc, khiến tôi gần như phát điên. Giọng anh khàn khàn vang lên bên tai, vừa gợi cảm vừa… giận dỗi:
“Lam Lam, em nói xem, anh nhàm chán sao?”
Tôi gần như không thốt được lời, cổ họng khô rát, chỉ có thể trừng mắt nhìn anh.
Rõ ràng tôi đang nói đến Vũ Tấn Phong cơ mà! Tên này đúng là tự gán ghép vô tội vạ!
Sáng hôm sau, tôi và Vũ Hà Phong đứng trước tòa nhà cao tầng – trụ sở chính của tập đoàn Vũ Thị.
Còn chưa vào tới nơi, lòng bàn tay tôi đã đẫm mồ hôi. Tôi khẽ liếc Vũ Hà Phong. Anh lập tức nắm lấy tay tôi, giọng nhẹ như gió:
“Đừng lo. Có anh ở đây rồi.”
Tôi nghiêng đầu dặn dò:
“Vũ Hà Phong, tôi nói trước nhé. Nếu lát nữa họ thực sự ra tay, anh nhìn ánh mắt tôi ra hiệu, lập tức bỏ chạy. Đánh thì không lại, nhưng chạy thì chưa chắc thua.”
Tôi hít sâu một hơi, gương mặt căng cứng như đang chuẩn bị ra trận.
Vũ Hà Phong bật cười:
“Em tin anh đi. Không ai dám bắt nạt em đâu.”