Cưỡng Hôn Sếp Giữa Phòng Làm Việc - Chương 09
Tôi lắc đầu, định đi xin lỗi anh họ cho tử tế. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng đâu.
Bỗng từ phía nhà vệ sinh vang lên âm thanh hỗn loạn.
Trong lòng tôi nổi lên một dự cảm bất an. Tôi vội vã chạy tới – và rồi suýt ngã ngửa vì kinh ngạc.
Phan Nhật Khoa đang túm cổ áo anh họ tôi, mặt người anh sưng tím một bên, còn xung quanh là đám nhân viên nhà hàng và khách khứa đang cố gắng can ngăn.
Tôi lao tới, kéo mạnh tay anh:
“Anh bị gì vậy hả?!”
Gương mặt Phan Nhật Khoa tối sầm, ánh mắt đầy lửa giận:
“Anh ta lén lút gọi điện cho phụ nữ khác sau lưng em! Mồm thì gọi ‘bé cưng’ không ngừng!”
“Im ngay!” – tôi tức đến trợn mắt, quay sang xót xa chạm nhẹ vào chỗ sưng trên má anh họ:
“Anh không sao chứ?”
Phan Nhật Khoa vẫn chưa nguôi, nghiến răng nói tiếp:
“Anh ta ngoại tình! Em thà chọn người như vậy còn hơn chọn anh— Khoan đã.”
“Anh họ?”
Anh bỗng khựng lại, ánh mắt trống rỗng như bị ai đó dội một gáo nước lạnh vào giữa trán.
Anh họ tôi ôm mặt, đau đến nhăn nhó, giận dữ nói:
“Em gái à, anh đang gọi cho vợ anh. Tự nhiên bạn trai cũ của em lao ra đấm anh một cú, em thấy có hợp lý không?”
“May là bạn trai cũ. Nếu mà là hiện tại… anh tuyệt đối không đồng ý cái mối này đâu nhé!”
Những người xung quanh cuối cùng cũng hiểu ra sự tình. Họ lắc đầu thở dài, rồi dần tản đi, bỏ lại hiện trường tan hoang với một cú hiểu lầm không thể “trớ trêu” hơn.
Tôi vừa xin lỗi, vừa đưa anh họ ra ga tàu cao tốc.
Phan Nhật Khoa thì cúi gằm mặt, lẽo đẽo đi sau như học sinh bị bắt lỗi, chẳng nói một lời.
Đợi đến khi anh họ lên tàu, tôi quay sang, vừa nhìn là thấy anh đang… ngước mắt nhìn tôi như cún con bị phạt.
Nếu anh mà có cái đuôi thật, chắc giờ nó cụp xuống tận đất.
“Xin lỗi…” – anh nhỏ giọng nói.
Tôi trừng mắt nhìn anh, bực bội thật sự:
“Cho dù người đó thật sự là bạn trai tôi, thì chuyện anh ta có sai hay không cũng chẳng đến lượt anh ra tay đánh người!”
Phan Nhật Khoa lại cúi đầu, đôi mắt sâu như xoáy nước, như thể muốn kéo tôi vào trong:
“Anh giận vì em thà chọn một người như thế… còn hơn là chọn anh.”
Tôi nghẹn lời. Ánh mắt của anh quá trực diện, khiến tôi thấy nóng mặt, phải quay đi.
“Thì… thì dù vậy… cũng không được động tay động chân chứ…”
Nhưng Phan Nhật Khoa dường như không nghe thấy. Anh vẫn thấp giọng nói tiếp, từng chữ từng câu như rút từ trong tim ra:
“Anh giận vì người mà anh nâng niu từng chút một, lại bị kẻ khác xem nhẹ.”
“Anh giận vì em không tự yêu lấy chính mình, lại chấp nhận ở cạnh người chẳng xứng đáng.”
“Và… anh giận chính bản thân mình.”
“Vì dù em kiên quyết chia tay, thì anh vẫn không thể dừng được. Anh cứ hết lần này đến lần khác… đến gần em, dù không được phép.”
Giọng anh dần nhỏ đi, rồi đột ngột im bặt.
Một lúc sau, anh khẽ kéo nhẹ vạt áo tôi, như một cậu bé đang làm nũng, thì thầm:
“Trúc Lâm… đừng đẩy anh ra nữa. Mình quay lại được không?”
Lời tỏ tình bất ngờ khiến đầu tôi rối như mớ len rối, chưa biết nên phản ứng thế nào.
Có thể bạn quan tâm
Theo phản xạ, tôi vẫn cố bám vào “vai diễn” mà mình đã dựng lên từ đầu:
“Tôi… tôi có bạn trai rồi mà…”
Phan Nhật Khoa bước lên, rút ngắn khoảng cách chỉ còn vài gang tay. Tôi giật mình, lùi lại hai bước, nhưng chưa kịp thoát thì đã bị anh kéo lại, ôm gọn vào lòng.
Ga tàu người qua kẻ lại, tôi lúng túng không biết giấu mặt vào đâu. Tay tôi chạm vào phần hông anh, theo phản xạ véo một cái.
“Buông ra! Nhiều người nhìn kìa!”
Phan Nhật Khoa đau đến nghiến răng, nhưng vẫn ôm chặt, kiên định:
“Anh nghe hết rồi. Lúc em nói chuyện riêng với anh họ – chính em đã thừa nhận là em đang độc thân.”
“Em cố tình lừa anh.”
“Chứng tỏ trong lòng em vẫn còn anh.”
“Chúng ta quay lại đi… được không, bé con?”
Phan Nhật Khoa dụi đầu vào hõm cổ tôi, hơi thở ấm nóng phả lên làn da khiến cả người tôi nổi da gà. Tôi vội đưa tay đẩy anh ra, hoảng hốt:
“Anh… buông em ra trước đã.”
Nhưng anh chẳng hề nhúc nhích, giọng vẫn ương bướng như trẻ con:
“Không buông. Buông ra rồi em lại chạy mất.”
“Chuyện ở khách sạn hôm đó, anh đều nghe thấy hết rồi. Những điều em lo lắng… anh sẽ tìm cách giải quyết ổn thỏa.”
“Chúng ta có thể ký hợp đồng cũng được. Nếu anh phản bội em, anh chấp nhận tay trắng ra đi.”
“Về chuyện gia đình, em cũng đừng lo. Ba anh con cái đông thật, nhưng ngoài anh ra thì chẳng ai gánh được việc. Sau này ông cụ chỉ trông cậy vào mình anh thôi, nên cũng chẳng có lý do gì can thiệp chuyện anh chọn ai làm bạn đời.”
Phan Nhật Khoa ghé sát hơn, giọng khàn khàn, chứa đầy tha thiết:
“Đừng rời xa anh nữa được không… bé con?”
Tôi bị anh làm cho đầu óc quay như chong chóng, tim đập liên hồi:
“Anh… anh dừng lại! Bà đây đếm đến ba đấy!”
Câu cảnh cáo quen thuộc khiến anh lập tức đứng thẳng dậy, tuy gương mặt vẫn chưa chịu buông bỏ, ánh mắt vẫn trừng trừng nhìn tôi không cam lòng.
Tôi bình tĩnh lại, nhìn anh nghiêm túc:
“Nếu anh còn muốn tôi cân nhắc quay lại, thì trước tiên… hãy giải quyết chuyện giữa anh với anh họ tôi đã.”
Tôi lớn lên ở quê. Sau này tuy được bố mẹ đón lên thành phố, họ cũng yêu thương tôi, nhưng dù sao vẫn có sự khác biệt với các em ruột.
Với tôi, ngoài bà nội ra, người quan trọng nhất – cũng là người luôn đứng về phía tôi, chính là anh họ.
Còn Phan Nhật Khoa… thì mới hôm trước vừa gây thù oán sâu đậm với người đó.
Gương mặt anh lập tức sầm lại, y như nuốt phải chanh chưa gọt vỏ.
Thành thật mà nói, tôi chưa từng hoàn toàn hết tình cảm với anh.
Dù gì thì trong quá khứ, bên nhau cũng từng rất nhiều kỷ niệm ấm áp.
Nhưng có nên quay lại hay không, chính tôi cũng không dám khẳng định.
Giữa chúng tôi có quá nhiều khác biệt. Dù anh có nói lời hứa hẹn ngọt ngào đến đâu, thì người ở vị trí thấp hơn vẫn luôn phải gồng mình lo lắng – rằng liệu tình yêu này có đủ sức chống lại mọi áp lực.
Ban đầu lấy anh họ ra làm cái cớ, tôi chỉ định để anh bận rộn một chút, không đeo bám tôi suốt ngày, cho tôi thêm thời gian suy nghĩ.
Không ngờ, hôm sau, anh họ đã gọi điện đến.
“Em gái à… em rể của em cũng được đấy.”
Tôi: “…???”