Đã Từng Gọi Anh Là Chồng - Chương 14
Có khi giờ cô ấy lại thích mấy gương mặt non trẻ khác rồi.”
“Tôi cũng không chắc… cô ấy còn muốn tôi không nữa.”
Giọng anh trầm xuống, đứt quãng.
“Sao tôi lại ngốc đến thế chứ? Rõ ràng tôi và cô ấy mới là người hợp nhau hơn. Nhìn là biết rồi còn gì.”
Anh thở dài, lại cười khẽ:
“Xin lỗi nhé, trước đây tôi cứ nghĩ cậu là kiểu non nớt ấy.”
“Nhưng cậu chắc không để bụng đâu. Tôi… là người dễ chịu mà.”
…
Da mặt của anh ta, quả thật, vẫn dày như thế.
“Cậu nói tôi biết đi, tôi còn cơ hội không? Cô ấy có thể chấp nhận tôi một lần nữa không?”
Lần này, giọng anh khàn hẳn, hòa trong tiếng gió thổi ràn rạt giữa triền núi.
“Tôi thật sự thấy mình quá ngốc. Tôi hứa, sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa.”
Tấm ảnh trên bia mộ của Giang Thiệu An vẫn mỉm cười hiền hậu, như đang nghe nhưng chẳng đáp lại.
Chỉ có gió đầu mùa thổi qua, lạnh đến rát mắt.
Một lúc lâu, Khương Duật mới khẽ ngẩng đầu, ánh mắt như sáng lên giữa làn sương mỏng.
“Tôi đã thấy rồi,” anh khẽ nói.
“Hôm đó, tôi thấy tin nhắn cô ấy để lại. Cô ấy nói rằng... có.”
“Đại ca, cô ấy từng thích tôi. Là tôi ngu ngốc, không nhận ra.”
Anh cúi xuống nhặt bó tulip đỏ đặt bên cạnh, giơ lên, giọng có chút kiêu hãnh xen lẫn nghẹn ngào:
“Bó hoa này không phải dành cho cậu đâu. Tôi chỉ đến xem cậu thôi. Cậu nói xem, lần này tôi có cơ hội thành công không? Nếu cậu nghĩ là có… thì nháy mắt một cái đi, tôi không sợ đâu.”
…
Cuối cùng, tôi không nhịn được nữa.
Giọng tôi nghẹn lại, run rẩy vang lên trong gió:
“Anh… là đồ ngốc sao?”
Khương Duật khựng người.
Bó hoa trong tay anh run lên, cánh hoa rơi lả tả xuống nền đất ẩm.
Có lẽ vì gió lạnh, hoặc có lẽ vì tôi, mà bàn tay ấy bắt đầu run rẩy thật sự.
Tôi chỉ nói được một câu, nước mắt đã không kìm nổi mà rơi xuống.
Anh chậm rãi quay đầu lại, hơi thở tan trong sương mờ, thở dài một tiếng thật khẽ.
Rồi anh luống cuống đưa tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi — động tác vụng về như sợ chạm mạnh sẽ khiến tôi tan biến.
Tôi nhìn anh, giọng khàn đi:
“Anh có nhớ tôi nhiều không? Có bao điều muốn nói với tôi, phải không?”
Có thể bạn quan tâm
Người vừa nãy còn nói luyên thuyên không ngừng, giờ lại im bặt.
Đôi mắt sâu ấy bỗng đỏ hoe, ánh nhìn như ẩn chứa ngàn lời mà chẳng thể thốt ra.
Tôi quay người định bước đi, giọng run run:
“Nếu không có gì để nói… thì thôi vậy.”
Nhưng anh bất ngờ kéo tôi lại, ôm thật chặt.
Giữa hơi thở hòa vào nhau, giọng nói anh vang lên, nghẹn ngào, run rẩy trong gió lạnh:
“Em còn thích hoa tulip đỏ không?”
—
【Hoàn Chính Văn】
Phiên ngoại: Khương Duật
Từ khi sinh ra, tôi đã có rất nhiều thứ.
Một căn biệt thự rộng lớn, đội ngũ vệ sĩ luôn túc trực, tiền bạc tiêu mãi chẳng hết, và vô số ánh mắt ngưỡng mộ tôi từ khi còn nhỏ.
Cha tôi là người đàn ông lạnh lùng và quyết đoán trên thương trường, còn mẹ tôi là nữ cường nhân dạn dày trong giới tài chính.
Họ luôn bận rộn, và hầu như không bao giờ ở bên tôi.
Tuổi thơ của tôi vì thế mà không có lấy một người bạn thật sự.
Bên cạnh chỉ toàn những vệ sĩ cao lớn, những người giúp việc tỏ ra bận rộn nhưng thực ra chẳng có việc gì đáng làm.
Năm tôi sáu tuổi, tôi đoạt được giải thưởng đầu tiên trong đời.
Hôm đó cũng là lần đầu tiên — và có lẽ là duy nhất — trong ngày sinh nhật của tôi, cả cha lẫn mẹ cùng có mặt.
Khi mọi người hỏi tôi ước điều gì, tôi đã nói thẳng:
“Tôi muốn được ở bên cha mẹ mỗi ngày. Tôi muốn gia đình mình mãi mãi bên nhau.”
Sau câu nói đó, căn phòng chìm trong im lặng.
Không ai đáp lại.
Một lát sau, tiếng nhạc và tiếng cười lại vang lên, rộn ràng và giả tạo, như thể chưa từng có yêu cầu nào được thốt ra.
Khi ấy tôi không hiểu rằng, trong một cuộc hôn nhân hào môn, cha mẹ tôi đã sớm chỉ còn là hai người xa lạ sống chung vì lợi ích.
Sự ra đời của tôi không phải kết tinh tình yêu, mà là một nghĩa vụ, thậm chí là một vết nhơ họ không muốn nhắc đến.
Họ chưa bao giờ cãi nhau trước mặt tôi — không phải vì muốn giữ cho tôi cảm giác yên bình, mà đơn giản là họ không muốn nhìn thấy nhau.
Lần đầu tiên trong đời tôi bày tỏ mong muốn được yêu thương, chỉ mười ngày sau, tôi đã mất cả cha mẹ và một mái nhà.
Sau đó, tôi được gửi đến sống với ông nội.
Từ đó, tôi được nuôi dạy như một “người thừa kế”, chứ không phải một đứa trẻ.
Năm tôi mười tuổi, thành tích học tập rất tốt.



