Đau Đớn Nhưng Kiêu Hãnh - Chương 5
Còn nói là cho thuê à?”
Bên kia lặng đi một hồi lâu, rồi Vũ Hoàng Nam cố nén giận:
“Mẹ sống một mình ở nhà lớn làm gì cho phí? Con bán đi có gì sai? Cũng đâu phải không lo cho mẹ, chẳng phải đã đón mẹ về ở cùng rồi sao?”
Tôi đáp thản nhiên:
“Nên con chọn cách lừa mẹ à? Giấu luôn chuyện bán nhà, định để mẹ chẳng bao giờ biết?”
Bên cạnh, giọng Lê Khánh Linh the thé vang lên, không giấu nổi sự khó chịu:
“Thôi đi! Chỉ là giấu mẹ chuyện đó thôi mà, có cần làm ầm lên không? Giờ thì nói mật khẩu đi, bố mẹ con còn đang chờ ngoài cửa kia, bay hơn ba tiếng rồi, mệt lắm rồi đấy!”
Tôi mở khóa nhà mình, giọng đều đều:
“Xin lỗi nhé, quên chưa nói, căn nhà đó mẹ cũng bán rồi. Mật khẩu là do chủ mới đổi, mẹ không biết đâu.”
Tôi dừng lại, nói thêm, vẫn với giọng bình tĩnh đến lạnh người:
“À, người ta sẽ dọn vào ở trong ba ngày tới. Nghĩa là trong ba ngày đó, các con phải chuyển hết đồ đi. Nếu đến lúc ấy mà vẫn chưa dọn xong, đồ của các con bị vứt ra ngoài, mẹ cũng chẳng can thiệp được đâu.”
Nói dứt, tôi cúp máy.
Sáng hôm sau, khi tôi vẫn còn đang lim dim trong giấc ngủ, tiếng đập cửa ầm ầm vang lên, dội cả vào tường.
Nhìn qua mắt mèo, quả nhiên là Vũ Hoàng Nam và Lê Khánh Linh, cả hai mặt mũi xám xịt, bụi bặm, giận dữ đến đỏ bừng.
Giọng Lê Khánh Linh chát chúa ngoài cửa:
“Con mụ già chết tiệt! Tôi biết bà ở trong đó, mở cửa mau!”
Tôi nhíu mày, nhưng vẫn mở cửa.
Chưa kịp nói gì, hai người họ đã xộc thẳng vào, ngồi phịch xuống ghế sofa như thể nhà của mình.
Vũ Hoàng Nam gắt gỏng:
“Mẹ! Mẹ định làm gì thế? Ai cho phép mẹ bán nhà của bọn con hả?”
“Mẹ có biết hôm qua bọn con vừa xuống máy bay, mệt rã rời, không vào được nhà, phải sang bên nhà bố mẹ Khánh Linh ở nhờ không? Còn cháu mẹ thì suýt cảm lạnh đấy!”
Nghe đến đó, tôi suýt bật cười.
Thật là trơ trẽn — đi du lịch tiêu sạch tiền của tôi, giờ về lại đổ lỗi cho tôi làm khổ con cháu.
Tôi nói, giọng lạnh như băng:
“Thế khi các con bán nhà này, có hỏi ý kiến mẹ chưa? Hơn nữa, tên trên sổ đỏ là của mẹ. Mẹ muốn bán thì bán, cần gì phải xin phép ai?”
Sắc mặt Vũ Hoàng Nam thoáng chốc tái mét.
Lê Khánh Linh bật dậy, chỉ tay thẳng vào mặt tôi, gào lên:
“Cái gì mà nhà của bà! Đây là nhà cưới của tôi với Hoàng Nam! Bà không có quyền bán nó!”
Tôi ngồi xuống ghế, nhìn thẳng vào mắt cô ta, từng chữ một rành rọt:
“Sổ đỏ đứng tên tôi, thì đó là nhà của tôi. Có gì sai sao?”
Ngực Lê Khánh Linh phập phồng vì tức, nhưng chẳng nói được lời nào.
Vũ Hoàng Nam đứng bật dậy, giọng gắt gỏng:
“Đủ rồi mẹ! Mẹ còn muốn gì nữa? Mẹ bán nhà rồi, bọn con ở đâu? Nếu mẹ thích về quê sống, con không cản. Nhưng căn nhà cũ mẹ đừng bán nữa. Còn căn nhà thành phố này, mẹ mau mua lại cho bọn con!”
Tôi lắc đầu, giọng lạnh lẽo:
Có thể bạn quan tâm
“Các con ở đâu không liên quan đến mẹ. Khi các con hủy viện dưỡng lão của mẹ, có hỏi qua mẹ không? Không, các con chỉ biết thông báo. Vậy giờ mẹ cũng chỉ thông báo — dọn khỏi nhà đi.”
Nghe vậy, Vũ Hoàng Nam gào lên:
“Viện dưỡng lão! Viện dưỡng lão! Mẹ cứ nhắc mãi, hay ở đó có người tình cũ của mẹ hả?”
Nó nói, giọng khinh miệt:
“Con nói cho mẹ biết, sổ đỏ nhà này cũng có tên ba! Giờ ba mất rồi, con là con trai, đương nhiên được thừa kế. Mẹ không có quyền bán!”
Không kìm được nữa, tôi dốc hết sức, tát thẳng vào mặt nó.
“Bốp!”
Tiếng vang giòn rã, xé toang căn phòng.
Nó sững lại, ánh mắt nhìn tôi không còn một chút kính trọng nào — chỉ còn lạnh lẽo và hằn học.
Cái tát ấy, tôi biết, đã cắt đứt sợi dây tình thân cuối cùng giữa tôi và nó.
Tôi run rẩy, chỉ tay ra cửa, giọng nghẹn nhưng dứt khoát:
“Cút ra ngoài!”
Vũ Hoàng Nam trừng mắt nhìn tôi thật lâu, rồi ném lại một câu cay độc:
“Rồi mẹ sẽ hối hận!”
Nói xong, hắn kéo tay Lê Khánh Linh bỏ đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng họ khuất dần sau khung cửa, lòng lạnh buốt mà vẫn thản nhiên.
Hối hận ư?
Từ khoảnh khắc hắn lấy thứ gọi là “tình thân” để ràng buộc và lừa gạt tôi, từ ngày tôi bước lên chuyến tàu trở về quê, tôi đã biết — mình sẽ không bao giờ hối hận.
Nghe nói, việc đầu tiên Vũ Hoàng Nam làm khi trở lại thành phố là chạy thẳng tới văn phòng môi giới, lớn tiếng gây chuyện, nói họ “dám bán nhà của mình mà không báo trước”.
Nhưng vì sổ đỏ đứng tên tôi và ông nhà tôi, tôi hoàn toàn có quyền định đoạt tài sản, hắn chẳng thể làm gì.
Thậm chí, tôi còn nghe người ta kể, hắn thuê thợ khóa tới thay toàn bộ ổ khóa cửa thông minh, như thể vẫn còn quyền sở hữu.
Vài ngày sau, khi người mua chính thức đến dọn vào, Vũ Hoàng Nam và Lê Khánh Linh nhất quyết không chịu rời đi, vừa khóc vừa la ngay trước cổng.
Lê Khánh Linh còn ôm khung cửa, gào khóc như kẻ mất trí.
Đúng lúc ấy, nhân viên bưu điện mang đến trát triệu tập của tòa án.
Vũ Hoàng Nam cầm lên, mặt cắt không còn giọt máu — người khởi kiện là tôi, bị đơn chính là nó.
Lý do khởi kiện: tự ý rút tiền trong thẻ ngân hàng của mẹ ruột.
Cơn giận của hắn bùng lên, đỏ bừng cả cổ.
Nhưng tôi biết, lần này, hắn không còn đường để trốn nữa.
Người mua nhà thấy cảnh ầm ĩ liền mất kiên nhẫn, thẳng tay ném toàn bộ đồ đạc của họ ra ngoài rồi gọi cảnh sát.
Khi cảnh sát đến, mọi việc được xử lý nhanh gọn. Hai người lập tức bị yêu cầu rời khỏi nhà, không được tiếp tục quấy rối hay quay lại làm phiền người mua.
Không còn cách nào khác, Vũ Hoàng Nam, Lê Khánh Linh cùng đứa nhỏ đành kéo nhau tới khách sạn thuê phòng ở tạm.
Sau đó, hắn bắt đầu gọi cho tôi. Tôi không nghe.



