Đẻ Thuê Cho Cố Tổng - Chương 21
Không cần một kẻ vô dụng như ngươi xen vào.”
“Bảo vệ sao?” Trong lòng Mãn Mãn chỉ muốn bật cười chua chát.
Cô lạnh nhạt cất lời. “Bảo vệ người phụ nữ của mình sao?”
Cố Minh Thiên nhíu mày, khó hiểu. “Ý cô là gì?”
Mãn Mãn bật cười khẩy, giọng nói không giấu nổi sự châm biếm:
“Không phải anh vừa nói sẽ bảo vệ người phụ nữ của mình à? Tô Sam Sa thì sao? Cô ta đã chết rồi, nằm cô độc dưới lòng đất lạnh lẽo đấy.”
“Câm miệng!”
Cố Minh Thiên nổi giận, bàn tay bóp chặt lấy miệng cô, ánh mắt đỏ ngầu như muốn thiêu rụi tất cả. Anh gằn giọng như ngọn núi sắp phun trào. “Còn dám nói thêm một câu nữa, tôi sẽ giết chết cô!”
Nhưng Mãn Mãn không hề sợ hãi, chỉ nhạt nhẽo đáp lại. “Giết đi… Cũng tốt thôi. Tôi sẽ không cần phải sống trong vỏ bọc của một người đã chết, không phải đánh mất chính mình.”
“Cô nghĩ muốn chết là chết được sao? Trần Mãn Mãn, tôi nói cho cô biết, sinh mạng của cô do tôi quyết định. Cô sống hay chết không do cô định đoạt.”
Nhìn người con gái mình yêu đang bị kẻ khác uy hiếp, Du Ẩn không thể chịu đựng thêm. Hắn nghiến răng, đôi mắt trợn lớn, hai tay siết chặt thành nắm đấm.
Trong đầu hắn chợt hiện lên lời hứa khi xưa. “Mãn Mãn, sau này lớn lên, anh nhất định sẽ bảo vệ em. Nếu có ai dám làm tổn thương em, anh sẽ khiến kẻ đó phải trả giá.”
Vậy mà giờ đây, hắn lại bất lực như một kẻ vô dụng, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, bất lực trước kẻ đang chiếm đoạt người con gái hắn yêu.
Du Ẩn phẫn nộ quát lên. “Tên khốn! Đừng động vào Mãn Mãn! Cô ấy là vợ tôi!”
“Vợ sao?” Câu nói ấy khiến Cố Minh Thiên càng thêm tức giận, lập tức ra lệnh. “Đánh!”
Mãn Mãn hoảng hốt, cố vùng ra khỏi vòng tay Cố Minh Thiên, nhưng anh ôm quá chặt, khiến cô không thể thoát. Giọng cô khàn đặc vì khóc. “Dừng lại… đừng mà… xin hãy tha cho cậu ấy.”
Nước mắt rơi lã chã trên gò má, chảy vào khóe môi mặn chát, mặn như cuộc đời cô lúc này.
Đáp lại lời cầu xin của cô, chỉ là khuôn mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc. “Tha cho hắn? Cô là cái gì mà tôi phải nghe lời?”
Trái tim cô nhói lên từng cơn. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô — nếu cầu xin không được, thì phải đe dọa. Cô nói, giọng run run nhưng cương quyết. “Nếu anh dám làm cậu ấy bị thương, tôi sẽ tự kết liễu mình ngay trước mắt anh.”
“Cô dám?”
Cố Minh Thiên trừng mắt, giọng vang lớn, đầy giận dữ. Mãn Mãn khẽ run, nhưng vì muốn cứu Du Ẩn, cô không còn con đường nào khác.
“Dám lấy tính mạng ra để uy hiếp tôi? Vì một người đàn ông khác sao?”
Sắc mặt anh tối sầm như bầu trời sắp giông bão, sự nhẫn nhịn đã vượt giới hạn. Không nói thêm lời nào, anh đột ngột cúi xuống, bế thốc cô lên vai như một kẻ mất kiểm soát.
“Cố Minh Thiên, đồ khốn! Mau thả tôi xuống!”
Mãn Mãn la hét, đấm đá loạn xạ vào lưng anh, nhưng anh vẫn bình thản như không, ánh mắt lạnh băng, trong lòng chỉ còn lại lửa giận và sự thù hằn.
Du Ẩn phía sau không ngừng gào lên. “Mãn Mãn! Mãn Mãn! Trả Mãn Mãn lại cho tôi!”
Tiếng “bốp” bất ngờ vang lên. Mãn Mãn giật mình hoảng sợ. “Không! Làm ơn… Tôi xin anh, tha cho cậu ấy!”
Có thể bạn quan tâm
Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng lạnh lẽo. Ánh mắt Cố Minh Thiên lúc này chẳng khác gì một kẻ độc tài, chẳng thèm bận tâm đến bất kỳ ai đang đau đớn trước mắt anh.
“Bốp! Bốp!”. Những âm thanh va chạm nặng nề vang lên, kèm theo đó là tiếng hét thảm thiết. “A!”
Tim Mãn Mãn như bị bóp nghẹt. Cô òa khóc, nước mắt giàn giụa, miệng nghẹn ngào van xin. “Dừng lại đi… làm ơn, hãy bảo họ dừng lại… Cậu ấy sẽ chết mất! Tôi cầu xin anh… Cố Minh Thiên… hãy nói gì đi…”
Dù cô khóc đến nức nở, nhưng sắc mặt anh vẫn lạnh như băng. Anh đi qua đám người hầu đang sững sờ chứng kiến tất cả. Không ai dám lên tiếng, cũng không ai dám can ngăn.
Cố Minh Thiên sải bước vào một căn phòng, quăng cô xuống giường rồi đóng sầm cửa lại. Chính là căn phòng mà khi mới đến đây, cô từng tìm cách trốn khỏi.
“Anh định làm gì?”. Mãn Mãn co rúm lại theo bản năng, giọng run rẩy.
Cố Minh Thiên không đáp. Anh liếc cô một cái rồi tiến đến chiếc bàn, lấy ra một vật.
Là một tấm ảnh. Anh quay lại, bước đến gần cô, giơ tấm ảnh lên. “Cô nhận ra không?”
Đôi mắt cô mở lớn, ngập tràn kinh ngạc. Đó là hình của một cặp vợ chồng trung niên, khoảng 45 tuổi — chính là ba mẹ cô.
Giọng cô run rẩy, lắp bắp. “Ba… Mẹ… Sao lại…?”
“Tôi đích thân về đó lấy cho cô. Vốn định đợi đến tối sẽ đưa, nhưng không ngờ, cô lại dám vì người đàn ông khác mà chống đối tôi...”
“Trả lại cho tôi! Anh muốn làm gì?”
Cố Minh Thiên ngồi xổm xuống trước mặt cô, khóe môi khẽ nhếch lên. “Người phụ nữ không nghe lời như cô, tôi có cách riêng để trừng phạt.”
Dứt lời, anh đứng dậy, lấy từ trong túi ra một chiếc bật lửa. Nhìn thấy vật ấy, Mãn Mãn chợt hiểu ra điều gì đó, trong lòng bất giác hoảng sợ.
“Anh định làm gì? Mau đưa lại cho tôi! Trả lại cho tôi!”
Cố Minh Thiên không đáp, chỉ mỉm cười đầy nguy hiểm.
“Tạch!” — Âm thanh bật lửa vang lên. Ngọn lửa nhỏ bùng lên và nhanh chóng bén vào mép tấm hình, cháy rực.
Mãn Mãn trợn tròn mắt, dùng hết sức lao tới chỗ anh, nhưng Cố Minh Thiên đã nhanh tay ném bức hình qua một bên trước khi cô kịp chạm tới. Cô vừa nhào đến thì anh liền ôm chặt eo cô, giữ lại trong vòng tay.
“Không! Đồ khốn! Buông tôi ra!”
Tấm hình duy nhất của ba mẹ cô đang từ từ cháy rụi dưới sàn. Mãn Mãn chỉ có thể bất lực nhìn nó tan thành tro bụi. Trái tim cô như bị bóp nghẹt, nỗi uất ức tích tụ bấy lâu giờ càng thêm dồn nén.
Đôi mắt cô vô hồn, giọng the thé, tuyệt vọng vang lên. “Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?”
Nghe câu hỏi ấy, trong mắt anh ánh lên vẻ chiếm hữu đầy đáng sợ. Cố Minh Thiên ghé sát tai cô, giọng lạnh lùng nhưng nhẹ bẫng:
“Trần Mãn Mãn, từ giờ phút này trở đi, trong trái tim cô chỉ được phép tồn tại hình bóng của tôi. Ngay cả ba mẹ cô, tôi cũng không cho phép nhớ đến.”
“Anh… Anh lấy tư cách gì mà cấm tôi nhớ đến ba mẹ mình? Anh đúng là hèn hạ… Tôi ghét anh!



