Đẻ Thuê Cho Cố Tổng - Chương 76
Xin em đừng bỏ anh và con…”
Rồi anh khóc òa lên như một đứa trẻ. Cảm giác mất đi người mình yêu thương, đau đến tột cùng, thậm chí còn tàn nhẫn hơn cái chết. Đó là thứ cảm giác mà trước kia cô từng nếm trải khi lần lượt mất đi người thân dưới tay anh. Giờ đây, anh phải trả giá cho tất cả.
Đây chính là báo ứng.
Giữa hai con người từng yêu nhau đến khắc cốt ghi tâm, giờ chỉ còn lại khoảng trống sâu hoắm. Kiếp trước nếu từng ước nguyện được gặp lại, thì kiếp này coi như đã thành toàn. Hai chữ "vợ chồng" rốt cuộc vẫn không thể thành duyên.
Một tuần sau.
Sau khi tang lễ của cô kết thúc, anh tự giam mình trong phòng cùng đứa con trai sinh non đang được nuôi trong lồng kính. Không giữ lại bất kỳ kỷ vật nào, thậm chí không còn một tấm ảnh của cô.
Anh lấy ra tấm hình của Tô Sam Sam, nhưng giờ đây cảm xúc đã khác.
Trong trái tim anh giờ chỉ còn hình bóng của Mãn Mãn. Đến khi mất rồi, người ta mới biết trân trọng. Anh rút bật lửa, đốt tấm ảnh kia, nhìn nó cháy thành tro bụi.
Khóe môi khẽ cong lên nụ cười nhạt. “Tiểu Mãn, anh sai rồi… Anh thật sự rất nhớ em…”
Anh lặp đi lặp lại câu nói đó như một lời sám hối. Ý nghĩ tiêu cực dần len lỏi, chiếm lấy lý trí. Tiểu Mãn… cho anh theo em…
Nước mắt rơi dài trên gò má. Anh lấy ra khẩu súng đã chuẩn bị sẵn, từ từ đưa lên trước ngực.
Một tiếng “Đoàng” vang lên…
Tất cả đều nghe thấy tiếng súng, đứa trẻ lập tức khóc thét lên. Mọi người vội vã chạy lên, phá cửa xông vào thì kinh hoàng phát hiện máu đã nhuộm đỏ cả trước ngực anh. Quản gia trợn tròn mắt, hoảng loạn hét lớn:
“Cố Tổng!”
Anh đã tự tay chấm dứt cuộc đời mình, để lại đứa con mới lọt lòng không cha, không mẹ.
Bốn năm sau.
Tại một nghĩa trang mới.
“Bắp Cải Nhỏ, đi chậm thôi con, coi chừng té đó!”
Nghe Mami nhắc nhở, cô bé vui vẻ chạy lại, nắm chặt lấy tay mẹ.
“Mami ơi, xong ở đây rồi mình đi đâu nữa?”
Bắp Cải Nhỏ. tên thân mật của bé gái Tô Tương, là con của Mãn Mãn và Cố Minh Thiên.
“Chúng ta sẽ đến bệnh viện chỗ chú Dượng, thăm một người bạn của Mami, tên là Tiểu Linh. Cô ấy đang bị bệnh nặng, là người đã giúp đỡ Mami rất nhiều lúc còn nằm viện. Sau đó, mẹ con mình sẽ về nhà bà ngoại, làm bánh bắp cải cho con ăn, được không?”
“Dạ! Bắp Cải Nhỏ thích ăn bánh bắp cải lắm ạ!”. cô bé đáp, giọng lanh lảnh đầy phấn khích.
Có thể bạn quan tâm
Hai mẹ con tay trong tay rời khỏi nghĩa trang. Nhưng duyên phận lại một lần nữa âm thầm sắp đặt. Họ đi ngang qua người giữ đứa con trai đã giao lại cho nhà họ Cố năm đó.
Ông quản gia đang bế một bé trai trên tay, bước chậm rãi vào nghĩa trang. Khi đi ngang qua, ông không hề hay biết điều gì, chỉ có cậu bé trong khoảnh khắc bỗng quay đầu lại, như cảm nhận được điều gì thân thuộc.
“Cậu chủ, có chuyện gì sao?”. ông quản gia khẽ hỏi.
Cậu bé không trả lời, chỉ lắc đầu rồi quay mặt đi.
Bé trai ấy tên là A Ly, từ nhỏ đã trầm tính, ít nói. Gương mặt nhợt nhạt vì bệnh tim bẩm sinh, phải chờ vài năm nữa mới có thể làm phẫu thuật. Mái tóc đen nhánh, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu sắc. hệt như bản sao thu nhỏ của Cố Minh Thiên.
Hôm nay là ngày giỗ Cố Minh Thiên. anh đã rời khỏi thế gian này được bốn năm.
Bốn năm trước, trước khi ca phẫu thuật diễn ra, Mãn Mãn đã nói với bác sĩ Dương:
“Nếu tôi còn sống, xin hãy giúp tôi rời khỏi nơi này. Nếu hai đứa trẻ đều an toàn chào đời, hãy nói với anh ấy rằng một đứa đã mất. Tôi không muốn con gái tôi giống tôi… Một mình tôi chịu đủ rồi.”
Vì vậy, bác sĩ Dương đã tiêm cho cô một loại thuốc khiến cô rơi vào trạng thái giả chết, nhằm đánh lừa mọi người. Bé gái thì được âm thầm đưa đi. Không ngờ Cố Minh Thiên vì quá yêu cô mà sau khi tưởng cô đã ra đi mãi mãi… anh đã chọn cách tự kết liễu đời mình.
Tô Nhạc thì bị bán hết lần này đến lần khác, trở thành món đồ bị hành hạ bởi những kẻ có tiền, sống cuộc đời u tối, tủi nhục, bị coi rẻ và chẳng khác nào món hàng qua tay.
Trần Đình thì bị bắt giam, chịu án tù chung thân vì tội danh giết người. Trong tù, hắn liên tục bị bạn tù đánh đập, sống trong cảnh bị hành hạ từng ngày.
“Lũ khốn, tụi bay chờ đấy. Tao có người bên ngoài bảo lãnh. Một ngày nào đó ra được, tao sẽ bắt tụi bay trả giá.”
Hôm ấy là ngày tập huấn ngoài trời. Trần Đình, thân thể bầm dập, vừa bước ra ngoài thì ống ngắm của một khẩu súng bắn tỉa đã nhắm thẳng vào thái dương hắn.
Đoàng!
Hắn ngã gục xuống đất, chết ngay tại chỗ, không kịp nhắm mắt.
Liliana thu lại khẩu súng, cẩn thận xóa sạch mọi dấu vết, rồi nhảy lên chiếc mô tô phóng đi như một cơn gió. Năm xưa, Liliana đã kịp thời trốn thoát và đưa bà Tô đi lánh nạn nên mới sống sót.
Khóe môi cô khẽ cong lên, thì thầm:
“Sam Sam tiểu thư… giờ người có thể an nghỉ rồi.”
*****
Vậy là hành trình đầy nước mắt, giằng xé và những khúc quanh số phận trong "Đẻ Thuê Cho Cố Tổng" cũng đã khép lại. Từ một bản hợp đồng tưởng như lạnh lùng vô cảm, Cố Minh Thiên và Mãn Mãn đã đi qua bao tổn thương, hiểu lầm, mất mát. để cuối cùng, chỉ khi đứng giữa ranh giới sinh tử, họ mới nhận ra đâu là điều thật sự quan trọng.
Truyện không chỉ là bản tình ca bi thương về tình yêu, mà còn là lời cảnh tỉnh về lòng tham, về giá trị của gia đình và sự hy sinh thầm lặng. Một lần nữa, chúng ta thấy rõ. đôi khi, mất đi mới biết quý giá, và có những nỗi đau không bao giờ bù đắp được.



