Đẻ Thuê Cho Tổng Giám Đốc - Chương 03
Ả quay người bước đi, không buồn nhìn lại.
Khóe môi Trần Đình khẽ nhếch lên.
“Đúng là đàn bà ngu ngốc. Chỉ vài lời đường mật là sẵn sàng móc tiền đưa cho mình.”
Sau khi mọi chuyện đã xong xuôi, hắn nhanh chóng rời khỏi sân bay, vượt qua các trạm kiểm tra của cảnh sát một cách trót lọt, rồi lên máy bay ra nước ngoài.
“Tạm biệt, lũ ngốc.”
Hắn còn ngoái lại nhìn màn hình tivi đang phát lệnh truy nã mình, trong lòng trào lên một thứ cảm giác khiêu khích đáng ghét.
Cô ngẩn người đứng trước một căn biệt thự rộng lớn. Đôi chân run rẩy, đây là lần đầu tiên trong đời cô đặt chân đến một nơi như thế này. Trên người chỉ là chiếc đầm mỏng manh, nhẹ nhàng tôn lên vóc dáng nhỏ nhắn.
“Đứng đó làm gì?”
Một giọng nói sắc lạnh vang lên. Cô chưa kịp định thần thì anh đã đứng ngay trước mặt.
Cô tránh ánh mắt anh, cơ thể run nhẹ.
Anh nhíu mày, cúi đầu xuống ngang tầm mắt cô, giọng bỡn cợt:
“Sao thế? Vẫn còn lưu luyến chuyện giữa hai ta trên giường sao?”
Cô rùng mình, không kịp suy nghĩ gì, liền giơ tay tát mạnh vào mặt anh. Một tiếng “bốp” vang lên giữa khoảng sân tĩnh lặng.
Anh sững người.
Những người xung quanh cũng bất ngờ không kém. Đám người hầu trong vườn xôn xao bàn tán.
“Cô gái đó là ai vậy? Sao dám động tay với Cố Tổng? Chắc cô ta tiêu đời rồi.”
Anh trừng mắt nhìn cô, bàn tay to lớn nắm chặt cổ tay vừa tát mình. Giọng anh nghiến lại, đầy tức giận:
“Cô dám đánh tôi?”
“Tôi… tôi không cố ý…”
Cô lắp bắp, giọng run rẩy. Chính cô cũng không hiểu sao bản thân lại hành động như vậy. Cô sợ ánh mắt của anh. ánh mắt như dã thú nhìn con mồi.
Không nói thêm lời nào, anh giận dữ kéo tay cô lôi vào trong nhà.
Cô bị kéo bất ngờ, chân vướng vào nhau khiến cô ngã úp mặt xuống nền đất.
“Ối!”
Một cơn đau lan khắp người, bàn tay bị trầy xước nhẹ, nhưng hai đầu gối đã rướm máu vì cú va mạnh.
“Đứng lên.”
Anh quát lớn. Cô cắn răng chịu đựng, cố gắng đứng dậy nhưng lại lảo đảo rồi khuỵu xuống.
“Muốn ăn vạ sao? Mau đứng lên!”
Giọng anh càng quát lớn hơn. Thấy cô vẫn không đứng nổi, anh lại kéo mạnh cổ tay cô lên.
Lúc này, đôi mắt cô đã ngân ngấn lệ, môi bật máu vì cú ngã. Không hiểu sao, ngay giây sau đó, chính anh lại không kiềm chế được, đưa ngón tay chạm lên vết thương trên môi cô… rồi cúi xuống khẽ chạm vào giọt máu đang rỉ ra ấy.
Mãn Mãn trợn tròn mắt, ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của anh. dịu dàng đến lạ, không hề thô bạo. Ngay cả những người xung quanh cũng không khỏi giật mình, ánh mắt đầy kinh ngạc và khó hiểu.
Cô đứng đơ người một lúc, sau đó mới lấy lại tinh thần, dùng hết sức đẩy anh ra.
“Anh… anh đang làm cái gì vậy?”
Nghe cô hỏi, anh như chợt bừng tỉnh. Rõ ràng anh không thích phụ nữ. Ngay cả Tô Sam Sam cũng chỉ khiến anh có một chút rung động, cảm giác nhất thời, chỉ có thể gọi là thích… nếu có thể nói vậy.
Có thể bạn quan tâm
Nhưng người phụ nữ này… lại khiến anh có một cảm giác vô cùng khó diễn tả. một cảm giác lưu luyến, khao khát chiếm hữu, muốn chạm vào nhiều hơn nữa.
Thế nhưng… cô ta là em gái của kẻ đã cướp đi đứa con trai anh. Anh tuyệt đối không thể tha thứ.
Sự dịu dàng chợt tan biến, thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh, lạnh đến thấu xương.
“Cô chỉ là một con tốt thế thân, mang thai và sinh con cho tôi. Đừng mơ mộng hão huyền gì cả.”
Tôi phải mơ mộng sao? Tôi hận anh đến mức muốn giết chết anh. Anh dựa vào cái gì mà tự tin như thế? Người ra tay với mẹ con anh là anh trai tôi, nhưng lại bắt một người vô tội như tôi chịu thay, chỉ vì tôi là em gái?
Trong lòng cô dâng trào một cơn phẫn uất. Ánh mắt nhìn anh càng lúc càng đậm nét căm giận.
“Anh yên tâm, tôi sẽ không bao giờ mơ mộng gì đâu.”
“Vậy thì tốt. Tương lai của cô, chính là ở lại đây.”
Nói xong, anh buông tay cô, xoay người bước đi.
“Không đi theo à?”
Anh liếc mắt nhìn cô, lạnh lùng.
Mãn Mãn bước đi khập khiễng, từng cơn đau như nhấn sâu vào lòng cô. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất. phải tìm cách thoát khỏi nơi này.
Tôi không muốn sinh con. Sự nghiệp, tương lai của tôi, là do tôi quyết định. Tôi không muốn để một kẻ như anh sắp đặt cuộc đời mình.
Từng chữ như khắc sâu trong tâm trí cô. Những vết thương hôm nay chính là bằng chứng để cô không thể quên. Cô không có tội. Người đáng trách nhất chính là kẻ đã đẩy cô vào vực sâu.
Anh nhốt cô trong một căn phòng. Tất cả các cánh cửa hành lang bên ngoài đều bị khóa, có người canh gác suốt hai mươi bốn giờ để đề phòng cô bỏ trốn.
Tình cảnh này khác gì một nô lệ chỉ để sinh con?
Sinh xong, hết giá trị… sẽ bị vứt bỏ như một món đồ không còn công dụng.
Nghĩ đến đó, cô càng thêm phẫn uất. Tuy là người hiền lành, lương thiện, nhưng cô có ý chí mạnh mẽ, quyết không chịu thua trước số phận.
Tối hôm đó, anh đi gặp một người bạn để giãi bày tâm sự. Rượu cứ trút vào không ngừng. Người bạn ấy là Viêm Nghị.
Viêm Nghị là con trai của một gia tộc nổi tiếng nhất thành phố trong ngành bán vàng mã.
Nhìn bạn thân say sưa như vậy, Viêm Nghị không nỡ, liền khoác vai anh, vừa đỡ vừa trêu:
“Đừng buồn nữa. Nếu vợ con mày ở dưới đó mà báo mộng là thiếu tiền, thì tao đốt cho nguyên cái ngân hàng.”
Anh quay sang trừng mắt:
“Thằng điên này, để dành tự đốt cho mày đi.”
Một giọng khác vang lên. Lục Ân, bạn thân từ thời cấp ba của cả hai, đập một cái “bốp” vào đầu Viêm Nghị.
“Ai da! Mày có biết đau không? Sao lại đánh tao?”. Viêm Nghị la lên.
“Đánh để mày khôn ra chút. Nhà mày bán vàng mã giấy chứ đâu có bán não giấy?”
“Ý mày là gì? Cái thằng thầy bùa hết thời kia!”
“Mày nói ai hết thời hả? Thằng bán não giấy?”
“Mày nói ai não giấy?”
“Tao nói mày đấy. não giấy!”