Đẻ Thuê Cho Tổng Giám Đốc - Chương 09
Rồi lập tức tỉnh lại, anh thầm rủa bản thân. “Sao lại có thể giống đến thế…?”
Mãn Mãn quả thật rất giống, không phải hoàn toàn, nhưng vóc dáng, cách trang điểm, và nhất là ánh mắt. ánh mắt ấy như cất giấu cả một thế giới u uất bên trong, khiến người ta vừa tò mò vừa rung động.
Mãn Mãn nhẹ nhàng mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ với phong thái điềm đạm, đúng chất một đại tiểu thư. Trước kia, dù chỉ là một nhân viên văn phòng, nhưng khi còn nhỏ, cô từng là thiên kim tiểu thư được dạy dỗ đàng hoàng.
Thấy cô ngoan ngoãn, tự giác thắt dây an toàn, Cố Minh Thiên bất giác liếc sang. Hình ảnh ấy khiến anh khẽ bật cười, thầm nghĩ cô giống như một chú mèo nhỏ biết nghe lời.
“Trễ hai phút.”. anh cố tình bắt bẻ.
Mãn Mãn không đáp trả, chỉ nhẹ nhàng nói:
“Xin lỗi.”
Thái độ của cô khiến anh không nói thêm gì, đạp ga cho xe lăn bánh.
Anh không hề hay biết, bàn tay của Mãn Mãn lúc này đã rịn đầy mồ hôi, cơ thể cô nổi lên những vết mẩn đỏ ngứa ngáy, sắc mặt tái nhợt.
Suốt dọc đường, không ai lên tiếng.
Khi xe dừng lại, trước mặt là một tòa nhà lớn với dòng chữ nổi bật. “Trụ Sở Đăng Ký Kết Hôn.”
“Anh đưa tôi đến đây làm gì?”. Mãn Mãn hoang mang nhìn anh.
Cố Minh Thiên vẫn giữ vẻ mặt kiêu ngạo, không trả lời mà mở cửa xe, sau đó vòng sang phía bên kia nhẹ nhàng mở cửa giúp cô, giọng trêu chọc:
“Xuống xe. Hay là cần tôi bế cô ra?”
Mãn Mãn thầm nghĩ. “Đúng là một người đàn ông khó hiểu.” Tuy thường hay quát tháo, áp đặt, nhưng hành động của anh lại đôi khi nhẹ nhàng, dịu dàng đến lạ.
“Đi đăng ký kết hôn.”
Câu nói bất ngờ khiến cô sững sờ, đứng hình vài giây. Giọng cô lắp bắp:
“Kết… kết hôn?”
Cố Minh Thiên cười lạnh:
“Chẳng lẽ tới đây để dạo chơi?”
“Nhưng tôi…”
Chưa kịp nói hết câu, ánh mắt lạnh như dao của anh đã khiến cô im bặt. Anh nói như thể ra lệnh:
“Đừng quên cô đã hứa. kết hôn và sinh con cho tôi. Cho đến khi đứa bé chào đời, hợp đồng mới kết thúc.”
Mãn Mãn không còn gì để phản bác, chỉ im lặng. Nỗi buồn lại lặng lẽ lướt qua ánh mắt ấy. Nhìn thấy biểu cảm ấy, trong lòng Cố Minh Thiên lại gợn lên một cảm giác khó chịu. Anh lẩm bẩm trong đầu. “Chết tiệt.”
Không muốn thừa nhận cảm xúc đang dấy lên, anh lập tức buông lời khiến trái tim cô thêm một lần nữa vỡ vụn:
“Đừng tưởng kết hôn với tôi là dễ. Cô sống dưới thân phận vợ tôi, thì phải mang tên Tô Sam Sam. Giấy đăng ký kết hôn cũng ghi là Tô Sam Sam. Người ngoài hỏi, cô không được nói mình là Trần Mãn Mãn. Cô nghe rõ chưa?”
Mãn Mãn khẽ gật đầu, nước mắt lặng lẽ rơi từ một bên mắt. Cô mỉm cười, một nụ cười vừa đau lòng, vừa tự giễu:
“Tôi đã nghe rõ. Không thiếu một chữ.”
Người ta thường nói, người đau khổ thật sự sẽ khóc bằng một mắt. vì trái tim họ đã không còn đủ nguyên vẹn để rơi hai hàng lệ.
“Biết điều thì tốt. Mau theo tôi vào trong. Đừng chậm trễ.”
Câu nói vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng tay anh đã chủ động nắm lấy tay cô, dắt vào bên trong. Mọi người xung quanh đều nhìn họ bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Có thể bạn quan tâm
Riêng Cố Minh Thiên, trong lòng lại hỗn loạn. Không hiểu vì sao, ánh mắt buồn thăm thẳm kia lại khiến anh cảm thấy khó thở, trái tim như bị bóp nghẹt. Muốn che chở, muốn ôm lấy cô, muốn giữ cô mãi bên mình…. thứ cảm xúc mà trước nay, kể cả với người vợ đã mất, anh chưa từng cảm nhận rõ ràng như thế.
“Trần Mãn Mãn… ngay từ đầu, tại sao cái tên này lại nghe quen thuộc như vậy?”. anh thầm nghĩ.
Việc thay thế thân phận Tô Sam Sam diễn ra suôn sẻ, bởi trước kia, anh chưa từng công khai hình ảnh vợ trước công chúng. Từ hôm nay trở đi, cái tên Tô Sam Sam sẽ được Mãn Mãn tiếp tục mang. như một chiếc mặt nạ che giấu tất cả sự thật.
Lúc này, cơ thể Mãn Mãn càng ngứa ngáy, những vết đỏ đã lan đến tận tay và cổ. Sắc mặt cô ngày một nhợt nhạt, hơi thở cũng khó nhọc hơn. Bàn tay đang bị anh nắm chặt cũng đã ướt đẫm mồ hôi, khiến anh chú ý.
“Cô sợ tôi đến mức…”. Cố Minh Thiên nhíu mày, định hỏi tiếp.
Cố Minh Thiên còn chưa kịp nói xong thì cơ thể Mãn Mãn đã không thể chịu đựng thêm, ánh nhìn dần tối sầm lại, đôi mắt khép chặt rồi ngã gục. May mắn thay, anh phản xạ nhanh, vội đưa tay đỡ lấy cô. Nhưng trong đầu vẫn cho rằng cô đang giả vờ.
“Trần Mãn Mãn, tỉnh lại cho tôi. Những chiêu trò rẻ tiền này, cô đi làm diễn viên chắc cũng không tệ.”
Hô hấp của Mãn Mãn ngày càng yếu, trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt nhắm nghiền, nét mặt đau đớn. Dù Cố Minh Thiên có nói gì, cô cũng không còn tỉnh táo để phản hồi.
“Trần Mãn Mãn, tôi đang nói, cô không nghe thấy sao?”
Giọng quát đầy tức giận khiến những người xung quanh giật thót.
Bất chợt, ánh mắt anh dừng lại nơi gương mặt cô — các mẩn đỏ lan khắp da, lên cả tay. Lúc này, anh mới nhận ra. cô không hề giả vờ. Gương mặt anh chợt biến sắc, vội bế cô lên, sải bước chạy nhanh ra ngoài, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Trần Mãn Mãn, tôi cấm cô xảy ra chuyện gì. Cô còn chưa sinh con cho tôi.”
Vừa chạy, ánh mắt anh vừa liếc nhìn những người đứng cản đường, lạnh lùng quát:
“Tránh ra.”
Người đi đường không hiểu chuyện gì, nhưng thấy ánh mắt sắc lạnh và dáng vẻ cuống cuồng của anh thì ai nấy đều né ra, không dám ngăn lại.
Mãn Mãn bắt đầu cựa quậy trong vòng tay anh, giọng mơ hồ thều thào:
“Ngứa quá…”
Cố Minh Thiên cau mày, gắt lên:
“Không được gãi.”
“Ngứa… tôi thật sự rất khó chịu… hức…”. tiếng nức nghẹn khiến trái tim anh khựng lại một nhịp. Anh ôm chặt cô hơn, trong lòng bất giác gọi tên:
“Trần Mãn Mãn…”
Anh nhanh chóng đặt cô vào ghế phụ, thắt dây an toàn cẩn thận, rồi ngồi vào ghế lái. Vừa đạp ga, xe đã lao đi như bay.
“Ngứa…”. cô lại cất tiếng yếu ớt, tay không ngừng đưa lên gãi.
Lúc này, thay vì nổi giận như mọi khi, ánh mắt anh lộ vẻ lo lắng rõ rệt. Nhưng giọng điệu vẫn không đổi:
“Trần Mãn Mãn, tôi đã nói dừng lại. Cô nghe không?”
Nhìn các mẩn đỏ ngày càng rõ, anh lại đạp ga mạnh hơn. Điện thoại bên cạnh sáng lên, hiển thị cuộc gọi đến. Tô Nhạc.
Nhưng anh không màng để ý, chỉ chăm chăm nhìn đường, lòng rối bời.
Tại biệt thự nhà họ Cố, Tô Nhạc đang đứng giữa phòng khách, ăn mặc sang trọng, dáng vẻ kiêu kỳ. Cô cau mày nhìn màn hình điện thoại:
“Anh rể đi đâu vậy? Tôi gọi cả chục cuộc rồi mà vẫn không nghe máy!”