Đẻ Thuê Cho Tổng Giám Đốc - Chương 16
Cố Minh Thiên đáp lại một cách bình thản, như thể đó là điều hiển nhiên. Nhưng Mãn Mãn thì hoàn toàn không muốn chút nào, cô bối rối, cố gắng tìm lý do để từ chối:
“Tôi… tôi sợ tắm chung với người lạ…”
Còn chưa kịp nói hết câu, Cố Minh Thiên đã tiến lại gần, cúi đầu, ghé sát miệng vào tai cô thì thầm:
“Nghe lời… tắm chung nhiều lần sẽ không còn sợ nữa.”
Toàn thân Mãn Mãn khẽ run lên, bản năng thúc đẩy cô muốn đẩy anh ra, nhưng như thể anh đã đoán trước được ý định ấy, liền cất giọng nhắc nhở:
“Cô đã hứa sẽ nghe lời. Mới vừa rồi trong căn phòng đó thôi, đã quên rồi sao?”
Chỉ vừa nhắc đến nơi ấy, Mãn Mãn đã sợ hãi, toàn thân bất giác run lên. Không gian kín đó khiến cô ngột ngạt đến mức như bị rút cạn sự sống.
Đôi mắt cô chùng xuống, cố tránh ánh nhìn của anh, giọng nhỏ dần, không mang chút cảm xúc:
“Nếu anh muốn thì…”
Chưa để cô nói dứt lời, Cố Minh Thiên đã bất ngờ bế bổng cô lên, khiến cô hoảng hốt hét lên:
“Anh làm gì vậy?”
“Thân mật.”. Anh đáp tỉnh bơ.
“Cái gì? Ngay tại đây sao? Cố Minh Thiên, anh điên rồi! Mau thả tôi xuống!”
Dường như cô lại quên mất lời hứa khi nãy, bản năng phản kháng trỗi dậy, vùng vẫy, cố chống cự lại.
“Trần Mãn Mãn, chẳng phải cô vừa bảo ăn gì cũng được sao? Tôi cho cô ăn tôi, cô còn muốn thế nào?”. Anh trêu chọc với giọng điệu đầy ngạo mạn.
“Anh nói cái gì chứ? Đồ ảo tưởng! Vô liêm sỉ! Anh lừa tôi! Đồ lừa đảo!”
Vừa mắng, cô vừa bật khóc nức nở. Rõ ràng khi nãy còn tỏ ra ngoan ngoãn, giờ lại vùng lên phản đối kịch liệt.
“Trần Mãn Mãn, đầu óc cô bị làm sao thế? Nói một đằng làm một nẻo, có tin tôi lại nhốt cô vào căn phòng đó lần nữa không?”
Cố Minh Thiên nổi giận, quát lớn, không thể chịu được sự thay đổi bất ngờ trong thái độ của cô.
“Tôi nói là muốn đi ăn! Ăn ở đây là thức ăn, không phải con người anh! Anh đừng có tự cho mình là trung tâm như vậy! Đúng là kinh tởm!”. Mãn Mãn gào lên, nước mắt tuôn ra vì uất ức.
Nghe những lời cay nghiệt đó, Cố Minh Thiên khựng lại. Đôi mắt anh trở nên lạnh lẽo, ánh nhìn sắc như dao. Không nói thêm gì, anh buông thõng tay khiến cô ngã xuống sàn nặng nề.
“Bịch!”
Còn chưa kịp hoàn hồn, bàn tay anh đã vươn tới bóp chặt lấy cổ cô, giọng đanh lại, đầy đe dọa:
“Cô nhắc lại lần nữa xem?”
“Anh… buông ra…”. Giọng Mãn Mãn đứt quãng.
Khuôn mặt cô tái đi vì khó thở, hai tay cô cố cào cấu tay anh, muốn gỡ ra nhưng hoàn toàn vô vọng. Những ngón tay đầy vết thương cứ mải miết giãy giụa, nước mắt lại tuôn trào không ngừng.
Cố Minh Thiên thấy cô đau đớn như vậy, trong lòng anh chợt nhói lên, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng. Anh không hiểu mình đang bị thứ cảm xúc gì chi phối, chỉ biết rằng hình bóng cô khiến anh không thể kiểm soát được lý trí.
“Chỉ là một người như cô… thì có là gì?”. Anh gầm lên trong đầu, muốn tự phủ nhận cảm xúc đang dâng lên từng đợt.
Giọng nói yếu ớt của Mãn Mãn vang lên, như một lời buông xuôi:
“Giết tôi đi…”
Cố Minh Thiên lạnh giọng:
“Muốn kết thúc cô không khó, nhưng tôi không thích làm vậy.”
Dứt lời, anh buông tay, thả lỏng chiếc cổ nhỏ nhắn của cô. Mãn Mãn như được từ cõi chết trở về, lập tức hít lấy hít để từng ngụm không khí, ho liên tục:
“Khụ… khụ…”
“Đứng lên.”. Anh ra lệnh, giọng vẫn lạnh băng.
Vừa nói, anh vừa nắm chặt cánh tay cô kéo dậy một cách mạnh bạo.
“Anh định làm gì vậy?”. Mãn Mãn hoang mang, giọng run lên vì sợ.
Cố Minh Thiên không trả lời, chỉ giữ im lặng, ánh mắt vẫn đầy giận dữ. Bất ngờ, anh kéo mạnh cô và đẩy ngã vào bồn tắm đầy nước trước mặt.
Một tiếng “Tùm” vang lên, nước bắn tung tóe ra ngoài. Cơ thể cô ngập trong nước, ngoi lên thở dốc, ho sặc sụa.
“Anh ta bị điên à!”. Mãn Mãn rủa thầm trong lòng.
Có thể bạn quan tâm
Trước mặt cô, Cố Minh Thiên với thân hình rắn chắc vẫn đứng thản nhiên, ánh mắt không chút biểu cảm nhìn chằm chằm vào cô.
“Anh… muốn làm gì?”. Cô run rẩy hỏi, đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn lên.
Cố Minh Thiên khẽ nhếch môi, giọng nói trở nên trầm thấp và nhẹ đi:
“Ngồi im, tôi sẽ tắm cho cô.”
Giọng anh dịu xuống khiến Mãn Mãn có chút lúng túng, khẽ quay mặt đi như muốn tránh né:
“Tôi… không cần…”
Nhưng anh đã nhanh chóng cắt lời:
“Nghe lời đi. Nếu cô sinh con gái, tôi sẽ để lại toàn bộ tài sản cho nó. Còn nếu là con trai… thì để nó tự lập.”
Rồi anh nở một nụ cười mỉa mai, đầy ẩn ý nhìn cô.
Mãn Mãn khẽ chớp mắt, ánh nhìn có chút gì đó bất an:
“Anh…”
“Đừng nói gì cả. Im lặng như một người thế thân đi.”. Anh lạnh giọng.
Hai từ “thế thân” như lưỡi dao đâm vào tim cô, khiến nụ cười trên môi hóa thành cay đắng. Cô khẽ gật đầu, như một lời chấp nhận số phận.
Không phải vô cớ mà Cố Minh Thiên nói ra những điều ấy. Trong lòng anh, đã bắt đầu có những suy nghĩ khác về tình cảm giữa anh và người vợ quá cố, khác hẳn cảm giác hiện tại đang dần nhen nhóm.
“Không phải anh nói muốn tắm cho tôi sao?”. Mãn Mãn cất giọng nhẹ như gió thoảng, mang theo chút nỗi buồn không giấu được.
Cố Minh Thiên không đáp, chỉ bước chậm đến gần cô, bàn tay ấm nóng chạm nhẹ vào vai cô khiến toàn thân cô run lên.
“Sợ đến mức này sao?”. Anh nghĩ thầm, rồi đưa tay từ tốn cởi bỏ lớp áo đang ướt sũng trên người cô, để lộ bờ vai với những vết bầm tím do đòn roi để lại.
“Đau không?”. Câu hỏi vô thức bật ra khỏi miệng anh, đến chính anh cũng bất ngờ.
Anh vội vàng chữa lại bằng giọng điệu lạnh tanh:
“Đừng suy nghĩ gì cả, tôi chỉ sợ cơ thể cô yếu quá… không đủ sức để sinh con cho tôi thôi.”
“Ừm.”. Mãn Mãn khẽ đáp, giọng trầm buồn.
Mãn Mãn hờ hững đáp lại, dường như chẳng còn quan tâm đến những lời anh vừa nói. Đôi mắt cô chất chứa bao nỗi uất ức, cứ vô hồn nhìn xuống làn nước đang phản chiếu bóng dáng thê lương và tiều tụy của chính mình.
Cô khẽ cười, một nụ cười cay đắng — một vở kịch chưa bao giờ thiếu nước mắt.
“Tô Sam Sam rất nghe lời, tôi muốn gì cô ấy cũng chiều theo. Cô làm được không?”
Lại một lần nữa cái tên “Tô Sam Sam” được nhắc đến, bầu không khí lập tức trầm lắng. Mãn Mãn chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm.
Sau khi chiếc đầm được cởi bỏ, làn da trắng nõn của cô hiện ra, cùng với những vết xước li ti và chấm đỏ đen lấm tấm khắp người. Bả vai cô hiện rõ vết bầm tím. Đôi lông mày rậm của Cố Minh Thiên khẽ nhíu lại.
Bàn tay ấm áp của anh nhẹ nhàng lướt qua từng chỗ trên người cô. Mãn Mãn chỉ còn biết nhắm mắt lại, cắn răng chịu đựng. Cô hiểu, hiện tại mình chỉ là một người thế thân, không có tiếng nói, cũng chẳng có tư cách gì để phản kháng.
Bất chợt, bàn tay ấy khẽ dừng lại ở một vị trí nhạy cảm. Mãn Mãn giật mình, lắp bắp:
“Anh… anh làm gì vậy?”
Cô theo phản xạ muốn đẩy tay anh ra, nhưng anh lại không chút ngại ngần, rút tay về và còn buông lời trêu chọc:
“Chỗ đó… thật sự rất nhỏ nhắn, xinh xắn.”
Mặt Mãn Mãn đỏ bừng. Cô muốn giơ tay tát vào mặt anh — kẻ trâng tráo và không biết xấu hổ — nhưng đã bị anh chặn lại. Không chỉ thế, anh còn bất ngờ vòng tay ôm eo cô, kéo sát vào người rồi cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn mạnh mẽ.
“Ưm… Ưm…” — Mãn Mãn mở trừng mắt, trông thấy hàng mi dài rủ xuống, vẻ mặt anh đầy đắm chìm như đang tận hưởng.
Cô vừa bối rối, vừa khó chịu, nhưng lại không thể gạt bỏ cảm giác lạ đang nảy sinh trong lòng.
Không dừng lại ở đó, Cố Minh Thiên hôn sâu hơn, khiến cô không thể thở nổi, vùng vẫy yếu ớt.
Thấy cô kháng cự, anh khẽ rời khỏi môi cô, nhẹ giọng trách:
“Tô Sam Sam sẽ không từ chối tôi như vậy. Cô nói muốn giống cô ấy, mà lại phản ứng như thế sao?”