Đẻ Thuê Cho Tổng Giám Đốc - Chương 20
Cố Minh Thiên ngồi xổm xuống trước mặt cô, khóe môi khẽ nhếch lên. “Người phụ nữ không nghe lời như cô, tôi có cách riêng để trừng phạt.”
Dứt lời, anh đứng dậy, lấy từ trong túi ra một chiếc bật lửa. Nhìn thấy vật ấy, Mãn Mãn chợt hiểu ra điều gì đó, trong lòng bất giác hoảng sợ.
“Anh định làm gì? Mau đưa lại cho tôi! Trả lại cho tôi!”
Cố Minh Thiên không đáp, chỉ mỉm cười đầy nguy hiểm.
“Tạch!” — Âm thanh bật lửa vang lên. Ngọn lửa nhỏ bùng lên và nhanh chóng bén vào mép tấm hình, cháy rực.
Mãn Mãn trợn tròn mắt, dùng hết sức lao tới chỗ anh, nhưng Cố Minh Thiên đã nhanh tay ném bức hình qua một bên trước khi cô kịp chạm tới. Cô vừa nhào đến thì anh liền ôm chặt eo cô, giữ lại trong vòng tay.
“Không! Đồ khốn! Buông tôi ra!”
Tấm hình duy nhất của ba mẹ cô đang từ từ cháy rụi dưới sàn. Mãn Mãn chỉ có thể bất lực nhìn nó tan thành tro bụi. Trái tim cô như bị bóp nghẹt, nỗi uất ức tích tụ bấy lâu giờ càng thêm dồn nén.
Đôi mắt cô vô hồn, giọng the thé, tuyệt vọng vang lên. “Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?”
Nghe câu hỏi ấy, trong mắt anh ánh lên vẻ chiếm hữu đầy đáng sợ. Cố Minh Thiên ghé sát tai cô, giọng lạnh lùng nhưng nhẹ bẫng:
“Trần Mãn Mãn, từ giờ phút này trở đi, trong trái tim cô chỉ được phép tồn tại hình bóng của tôi. Ngay cả ba mẹ cô, tôi cũng không cho phép nhớ đến.”
“Anh… Anh lấy tư cách gì mà cấm tôi nhớ đến ba mẹ mình? Anh đúng là hèn hạ… Tôi ghét anh! Đừng chạm vào tôi!”
Mãn Mãn gào lên trong nước mắt, vùng vẫy điên cuồng. Nỗi uất hận, đau đớn dồn nén suốt bao ngày nay trào dâng, cô giống như con mồi bị dồn đến bước đường cùng, giãy giụa trong nanh vuốt kẻ săn mồi.
“Làm loạn đủ chưa?”
Cố Minh Thiên quát lên, giọng đầy giận dữ.
Mãn Mãn khựng lại, không nói nữa, chỉ bật khóc nức nở. Cô dần bình tĩnh lại, thả lỏng người. Thấy vậy, anh liền buông tay. Cô ngồi sụp xuống đất, dáng vẻ thất thần, nước mắt nhòe nhoẹt đôi mắt.
Ánh mắt vô hồn ấy vẫn nhìn chằm chằm vào đống tro tàn còn lại của tấm hình. Hình ảnh ba mẹ cô từng mỉm cười giờ đã tan biến, chỉ còn lại những tàn tích xám xịt. Giọng cô nghèn nghẹn:
“Cố Minh Thiên, tôi đã làm sai điều gì? Người khiến Tô Sam Sa mất mạng là anh trai tôi. Người anh muốn trả thù cũng là anh ấy, chứ không phải tôi. Tôi liên quan gì đến các người mà lại đem tôi ra hành hạ? Ba mẹ tôi có tội gì mà đến di vật cuối cùng, anh cũng nỡ lòng phá huỷ?”
Mỗi câu nói, mỗi giọt nước mắt đều chứa đựng nỗi đau khôn cùng. Mãn Mãn như hóa thành cái bóng, không còn sức sống, nói lên tất cả những gì cô kìm nén bấy lâu.
Cuộc đời thật bất công với cô. Từ nhỏ đã vất vả, cực nhọc kiếm sống, rồi lại bị đẩy vào vòng xoáy tổn thương không lối thoát.
Mãn Mãn bật cười, nhưng nụ cười ấy chất chứa đầy bi thương. Trong lòng cô là từng vết cắt rỉ máu — chua xót, đau đớn, thương cũng có mà hận cũng chẳng thiếu.
Nhìn thấy cô như vậy, lòng anh cũng không thoải mái gì. Cũng từng muốn bước tới ôm lấy cô, dỗ dành cô vài lời, nhưng sự kiêu ngạo trong anh không cho phép.
Cố Minh Thiên cố gắng tỏ ra không quan tâm, lạnh nhạt nói:
“Khóc đủ chưa? Cô chẳng làm được gì ngoài việc khóc lóc. Khóc rồi thì sao? Có giải quyết được gì không? Muốn tôi thương hại sao?”
Mãn Mãn nghe vậy liền quay đầu lại, ánh mắt đầy giận dữ, nước mắt chưa kịp khô. Cô lớn tiếng, như muốn dốc hết nỗi uất nghẹn trong lòng:
“Ai cần anh thương hại? Anh nghĩ anh cao thượng lắm sao? Ép buộc tôi, ép tôi mang thai cho anh, đánh bạn tôi, ngay cả tấm hình cuối cùng của ba mẹ tôi anh cũng không tha. Tôi ghét anh!”
Ba chữ “Tôi ghét anh” như xé toạc bầu không khí, giáng thẳng vào tai Cố Minh Thiên.
Anh lập tức nổi giận, trừng mắt, rồi bất ngờ cúi người, nắm chặt lấy cổ tay cô.
Mãn Mãn nhăn mặt, rít lên vì đau. “Á…”
Nhưng anh không hề bận tâm đến sự đau đớn của cô. Cố Minh Thiên cúi sát mặt cô, gằn giọng, ánh mắt đầy dữ dội:
“Trần Mãn Mãn, cô dám nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó sao? Ai cho cô cái quyền đó? Để tôi nhắc cho cô nhớ, từ khi bước chân vào căn nhà này, cuộc đời cô đã thuộc về tôi. Dù là sống hay chết, cô cũng là người phụ nữ của Cố Minh Thiên tôi!”
“Tôi không thèm làm người phụ nữ của một kẻ như anh! Mau buông bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi… Tránh xa tôi ra!”
Trước sự phản kháng quyết liệt của cô, những lời gào thét không ngừng như giội thẳng vào đầu anh. Sắc mặt Cố Minh Thiên càng thêm tức giận, cuối cùng quát lớn:
“Câm miệng lại!”
Có thể bạn quan tâm
Mãn Mãn giật bắn mình, nhìn anh với ánh mắt đầy căm phẫn. Cô cắn chặt môi, chỉ vài giây sau liền quay đi, lòng lặng như chết. Mọi thứ lúc này vô cùng rối ren, ngay cả trái tim cô cũng không còn phân biệt được điều gì là đúng. Một ý nghĩ tiêu cực bất chợt lướt qua tâm trí cô. “Hay là chết đi… như vậy sẽ không còn đau nữa.”
Với Cố Minh Thiên, từ trước đến nay, không có người phụ nữ nào không tìm cách tiếp cận anh. Thế nhưng, anh lại cảm thấy chán ghét họ tột cùng, thậm chí là muốn triệt tiêu họ nếu dám chạm vào anh. Nhưng đối với Mãn Mãn, anh không những không ghét bỏ, ngược lại, còn muốn chiếm hữu cô, muốn cô mãi mãi ở bên cạnh mình.
“Quay lại đây, nhìn thẳng vào mắt tôi.”
Cố Minh Thiên lúc này đã hạ giọng, không còn gay gắt như trước, cố gắng nói chuyện với Mãn Mãn bằng thái độ nhẹ nhàng hơn. Thế nhưng cô không đáp, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn vào đống tro tàn còn sót lại trên sàn nhà. Nước mắt cô vẫn lặng lẽ rơi, không hề dứt.
Anh tức giận, nghiến răng hét lên. “Trần Mãn Mãn! Cô điếc rồi sao?”
Rồi anh túm lấy cổ tay cô, kéo mạnh về phía mình. Mãn Mãn suýt ngã, theo bản năng chống đỡ, nhưng ngay sau đó lại vùng ra, dốc hết sức hét lên. “Đừng chạm vào tôi!”
Cố Minh Thiên bị đẩy bất ngờ, buông tay để lấy thăng bằng. Mãn Mãn lập tức đứng dậy, chạy về phía cửa.
Ánh mắt anh tối sầm, giọng đe dọa lạnh lùng vang lên. “Cô dám bước ra khỏi phòng này, tôi sẽ đánh gãy chân cô. Đừng thử thách giới hạn của tôi.”
Mãn Mãn mặc kệ lời cảnh cáo, tiếp tục lao tới, vừa đưa tay chạm vào tay nắm cửa thì đột nhiên bị kéo mạnh về phía sau.
“Trần Mãn Mãn! Nếu cô đã chọn như vậy, đừng trách tôi.”
Giọng nói của anh trầm khàn, đầy sát khí khiến tay cô run lên.
Cố Minh Thiên lúc này như một con mãnh thú mất kiểm soát, trong cơn giận dữ, anh giật cổ áo cô, kéo mạnh về phía sau.
Cô không kịp phản ứng, theo lực kéo ngã xuống sàn.
Một tiếng “rầm” vang lên.
Cơ thể Mãn Mãn đập mạnh xuống đất, nằm bất động. Từ trán cô, máu bắt đầu chảy ra.
Trong lúc bị kéo, đầu cô va vào cạnh bàn, cú va chạm khiến cô lập tức bất tỉnh.
Khuôn mặt Cố Minh Thiên lạnh lùng, không chút biểu cảm. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô mà không hề lay động. Rồi anh cúi xuống, bế cô đặt lên giường, đôi mắt hiện rõ sự chiếm hữu mãnh liệt.
“Trần Mãn Mãn, là cô tự chuốc lấy. Sống, cô là người của tôi. Chết, vẫn là người của tôi.”
Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng lại lạnh lẽo như kim loại. Anh nói với chính mình, như cũng là để nhắc nhở cô. đừng hòng thoát khỏi anh.
Đêm ấy, giữa căn phòng vắng lặng, mọi âm thanh cãi vã đã lặng đi. Dưới ánh đèn mờ, Mãn Mãn lại một lần nữa nằm bất động, không còn khả năng kháng cự, như một cánh hoa mong manh bị gió cuốn đi, chỉ còn sự tàn nhẫn của kẻ đang chiếm hữu lấy thân xác ấy.
Trên khuôn mặt cô, giọt nước mắt lại khẽ lăn xuống, phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa.
Đêm đó, theo chỉ thị của Cố Minh Thiên, đám vệ sĩ đã ra tay hạ sát Du Ẩn rồi bỏ lại hắn ở một khu đất hoang. Nhưng số mạng hắn vẫn chưa tận. Trong thân thể đầy thương tích, hắn vẫn còn thoi thóp thở, cố gắng bò từ nơi hoang vu ra tới đường lớn. Trong lòng, chỉ có một cái tên vang lên không ngừng. “Mãn Mãn…”
Bất chợt, một đôi giày cao gót trắng xuất hiện, đứng chắn trước mặt hắn. Hắn cố ngẩng đầu, mơ hồ nhìn lên, khó hiểu, miệng mấp máy. “Cô… là ai?”
Người phụ nữ kia chỉ mỉm cười, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. Cô ta không trả lời, mà hỏi ngược lại. “Anh có muốn cứu Trần Mãn Mãn không?”
Chỉ cần có thể cứu được cô, cho dù là việc gì, hắn cũng không ngại.
Bàn tay dính đầy máu và bùn đất nắm lấy cổ chân người phụ nữ kia, ánh mắt kiên quyết. “Tôi muốn. Giúp tôi… Giúp tôi cứu Mãn Mãn.”
“Được.” Một câu trả lời dứt khoát, đôi mắt người phụ nữ ánh lên vẻ toan tính sâu xa.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Mãn Mãn không thấy Cố Minh Thiên đâu. Cô cố gắng ngồi dậy, cơ thể ê ẩm, đặc biệt là phần thân dưới. Cô lẩm bẩm. “Anh ta đúng là một tên cầm thú…”
Đưa tay lên trán, cô sờ thấy vết thương đã được băng bó cẩn thận từ lúc nào.
Ánh mắt lướt quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại trong một khoảng trống lạnh lẽo. Cô khẽ thở dài, nỗi uất ức trong lòng lại trào dâng khi nhớ đến những gì anh đã làm — đốt đi tấm hình duy nhất của ba mẹ cô, chà đạp thể xác và tinh thần cô một cách tàn nhẫn.
Rồi đột nhiên, cô sực nhớ đến Du Ẩn.
“Du Ẩn… cậu ấy…” — Cô lẩm bẩm, lòng ngập tràn lo lắng. “Mình phải hỏi anh ta.”