Đi Qua Ngọn Lửa - Chương 1
Từ ngày chào đời, Khương Tịch đã biết mình không phải “con gái”, mà chỉ là một công cụ sống – sinh ra để cứu chị gái mắc bệnh nan y. Mọi ánh mắt yêu thương trong nhà đều hướng về người chị ấy; còn cô, chỉ là cái bóng dư thừa, tồn tại để hiến tủy, hiến máu và gánh vác tội lỗi không do mình gây ra.
Mười tám năm lớn lên trong sự ghẻ lạnh, bạo hành tinh thần và những lời nói tàn nhẫn, Khương Tịch vẫn cố bám víu hy vọng nhỏ nhoi: một ngày nào đó, cha mẹ sẽ nhìn thấy cô. Nhưng cái gọi là “tình thân” lại là sợi dây trói siết cô đến nghẹt thở — cho đến khi họ quyết định bán cô đi, đổi lấy hy vọng sống cho người chị.
Khoảnh khắc lao xuống dòng nước lạnh buốt, Khương Tịch tưởng đời mình đã kết thúc. Nhưng cô sống. Và lần đầu tiên, cô sống cho chính mình.
Năm năm sau, cô trở về với thân phận hoàn toàn mới — Khương Mộc Lam, người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và đang chuẩn bị kết hôn với Cố Dạ Hành, người đàn ông yêu cô bằng trọn vẹn trái tim mình.
Nhưng quá khứ không dễ buông tha.
Gia đình cũ tìm đến, chị gái từng được nuông chiều tuyệt đối trở nên điên cuồng, và một tấm ảnh vô tình khiến mọi bí mật bị kéo bật trở lại ánh sáng.
Tình thân méo mó, lòng tham, sự chiếm hữu biến dạng — tất cả đẩy mọi thứ tới bờ vực của bi kịch.
Giữa ngọn lửa bùng lên trong ngày cưới và lựa chọn cuối cùng của từng người trong gia đình, Khương Mộc Lam phải đối mặt với câu hỏi mà cô từng trốn tránh suốt mười tám năm:
“Nếu có một gia đình không chọn mình, liệu mình có quyền đứng lên chọn một cuộc đời khác?”
Một câu chuyện ngược tâm đến nghẹt thở nhưng cũng đầy sức mạnh chữa lành.
Hành trình từ đứa trẻ dư thừa trở thành người phụ nữ tự lựa chọn vận mệnh của mình — xứng đáng để đọc từ trang đầu đến trang cuối.
*****
Sau khi căn chỉnh chiếc máy ảnh, tôi mới nhận ra nhóm khách đặt chụp ảnh gia đình lại chính là ba mẹ và chị gái – những người tôi đã rời xa suốt năm năm.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, nụ cười trên môi mẹ khựng lại. Mi mắt bà run lên, đỏ hoe, giọng lắp bắp vì nghẹn:
“Tịch Tịch… là con thật sao?”
“Con… vẫn còn sống à?”
Tôi đặt ngón tay lên nút chụp, nhắc với giọng bình thản:
“Giữ nụ cười, nhìn thẳng vào ống kính.”
Ba tôi bất chợt đứng bật dậy. Gương mặt ông đầy bực dọc:
“Tính khí mày vẫn y nguyên. Bao nhiêu năm nay cứ tránh né tụi tao. Người trong một nhà thì có gì mà hận thù đến mức năm năm chưa chịu bỏ qua?”
Ánh mắt tôi lướt sang con chó nằm ngoan bên chân chị gái – trùng tên với tôi – không hiểu sao chỉ thế mà ông ấy đã nổi nóng.
Rõ ràng họ chưa bao giờ coi tôi là người nhà. Họ nuôi tôi như một cái bóng, một nguồn tủy sống dự phòng cho chị.
Ngày nhỏ, tôi chưa từng được phép chụp ảnh gia đình. Giờ đến con chó cũng có vị trí riêng trong khung hình.
Một gia đình như vậy… tôi đã buông tay từ lâu.
…
Khương Nhã Kỳ liếc qua bộ đồng phục nhuộm bụi của tôi, ánh nhìn vừa thương hại vừa pha chút giễu cợt:
“Chuyện năm xưa đúng là chị có lỗi với em. Nhưng em bỏ đi rồi mà giờ vẫn sống như thế này sao?”
Tôi chỉnh lại tiêu cự, giọng bình thản:
“Nếu còn chụp thì làm ơn tranh thủ. Không thì cọc sẽ không hoàn lại.”
Mẹ tôi liên tục lau khóe mắt, cố đưa tay muốn kéo tôi lại gần:
“Ảnh gia đình phải đủ đầy mới trọn vẹn, Tịch Tịch, lại đây với mẹ.”
Tôi né tránh bàn tay bà.
“Hồi đặt lịch ghi rõ bốn thành viên – ba người một chó. Con chó đã ngồi đúng chỗ, bà xin quay lại vị trí để tôi tiếp tục công việc.”
Sắc mặt ba tôi chuyển sang xanh mét vì giận.
“Vô lễ hết mức!”
Ngón tay ông chọc thẳng vào trán tôi, giọng mất kiểm soát:
“Hồi nhỏ cứ khóc đòi chụp hình, giờ lại bày đặt lên mặt với ai?”
Tôi định gọi bảo vệ thì Khương Nhã Kỳ vội bước đến, nhẹ nhàng xoa dịu:
“Đừng kích động. Lát nữa mình còn phải đi ăn tối với nhà họ Cố.”
Cô ta nhìn đồng hồ, rồi viết nhanh một dãy số, đưa về phía tôi.
Có thể bạn quan tâm
“Hôm nay bọn chị bận. Tìm dịp nói chuyện cho rõ. Người trong nhà thì chuyện gì cũng giải quyết được.”
Tôi không nhận.
“Muốn đặt lịch thì gọi số bàn của tiệm. Rút tủy tôi suốt mười tám năm, nợ nần đã trả đủ. Tôi sinh ra đã không chung hộ khẩu với mấy người, đừng làm như thân thiết.”
Ba mẹ tôi tái mặt. Họ định mở lời, nhưng Khương Nhã Kỳ lại liếc đồng hồ rồi đặt mảnh giấy lên bàn làm việc.
“Chị sắp kết hôn với nhà họ Cố. Nể tình cũ, không phải là không thể giúp em một chút. Em bươn chải ngoài đời năm năm rồi, suy nghĩ cho kỹ.”
Nói dứt câu, cô ta kéo ba mẹ bỏ đi, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ kiêu căng quen thuộc.
Tôi vừa gọi trợ lý đến để vứt mảnh giấy đó, điện thoại đã rung. Cố Dạ Hành gọi tới.
“Xin lỗi vợ yêu, tối nay anh có một bữa tiệc không thể từ chối được. Có lẽ phải để ngày mai mới đi thử váy cưới với em.”
“Không sao. Anh ăn tối với ai vậy?”
Cố Dạ Hành khẽ than thở:
“Một nhà cung cấp quen. Sắp ký lại hợp đồng, vậy mà tự nhiên muốn thương lượng lại. Đúng là làm lỡ kế hoạch đi cùng em.”
Tôi hiểu ngay trong lòng. Còn chưa kịp mở miệng, anh đã tinh ý nhận ra điều khác thường.
“Sao anh nghe giọng em kỳ vậy? Gặp khách khó chịu nữa à?”
“Tiệm mình mở để vui là chính. Ai làm bực thì cứ block cho nhẹ người.”
Tôi bật cười nhẹ.
“Chỉ là ba mẹ ruột và chị gái em vừa đến chụp ảnh gia đình.”
“Và có lẽ… bữa tối mà anh chuẩn bị đi chắc cũng là cùng họ.”
Đầu dây bên kia bất ngờ vang lên tiếng phanh gấp.
“Vợ ơi, em ở yên đó. Anh sẽ bảo thư ký hủy tiệc, lập tức đến với em.”
Cố Dạ Hành chỉ biết rằng tôi từng cắt đứt liên lạc với gia đình ruột, giữa chúng tôi có khúc mắc sâu nặng. Nhưng anh không biết toàn bộ quá khứ của tôi.
Nghe giọng anh khẩn trương như vậy, tôi lại đổi ý.
“Không cần hủy đâu. Tối nay em đi cùng anh.”
Sau khi cúp máy, tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh vô tình bấm trúng khi tay còn run. Hình ảnh cả ba người đều cau có: mẹ nhíu mày, ba siết chặt tay, Khương Nhã Kỳ khoanh tay lạnh lùng. Bên cạnh là con chó lè lưỡi tỏ vẻ lấy lòng – y hệt bộ dạng tôi năm bé khi cố gắng làm họ vui.
Tôi biết họ không thương tôi. Sự thật đó tôi hiểu rõ từ khi còn rất nhỏ.
Hồi ấy, câu họ nói với tôi nhiều nhất là:
“Mạng sống của con được xây dựng trên nỗi đau của Khương Nhã Kỳ.”
Khương Nhã Kỳ bị thiếu máu bất sản nặng, không tìm được người hiến tủy phù hợp. Trong tuyệt vọng, ba mẹ sinh ra tôi.
Ban đầu, kế hoạch của họ là sau khi cấy ghép xong sẽ đưa tôi đi. Họ thậm chí còn chẳng đăng ký hộ khẩu cho tôi.
Nhưng đến ngày phẫu thuật, họ nhận được tin dữ: tủy của tôi không thể tạo ra hồng cầu trong cơ thể Khương Nhã Kỳ.
Cả đời chị ấy chỉ có thể sống dựa vào việc truyền máu tủy từ tôi theo định kỳ.
Hôm đó, mẹ ôm Khương Nhã Kỳ bé xíu trong lòng, khóc đến nghẹn từng hơi vì tương lai đầy cay đắng của chị. Ba đỏ mắt, đấm mạnh vào tường, gào lên hỏi ông trời tại sao lại trừng phạt bảo bối của ông như vậy.
Không ai để ý đến tôi – đứa trẻ nằm cách đó vài bước – người đã khát đến độ không bật nổi một tiếng khóc.
Đó là ký ức đầu tiên trong đời mà tôi còn nhớ được.
Sự khô khốc ấy kéo dài suốt nửa tuổi thơ của tôi.
Ba mẹ tin rằng vì tôi vẫn tồn tại trong nhà nên Khương Nhã Kỳ không thể hồi phục. Để trừng phạt, họ tách hộ khẩu của tôi ra riêng, rồi đặt tên tôi là “Khương Tịch” – chữ “Tịch” có nghĩa là thừa thãi.
Tôi không có phòng riêng, phải ngủ ở phòng khách. Quần áo là đồ cũ của Khương Nhã Kỳ. Đôi khi, mẹ mềm lòng chia cho tôi miếng bánh, nhưng chỉ cần tôi vừa cầm lên, Khương Nhã Kỳ đã khóc đến nghẹt thở. Đợi đến lúc ba mẹ ôm chị dỗ dành, lập lời thề sẽ dành trọn tình yêu cho chị, chị ấy mới chịu nín.
Tôi cũng thử khóc, thử làm ầm.



