Đóa Hồng Đen - Chương 12
Câu chuyện khép lại trong một nốt lặng sâu thẳm. Hạ Du Du đã ra đi, mang theo đứa con chưa kịp thành hình, mang theo cả mối tình bảy năm mà cô chưa từng nắm được trọn vẹn. Không một lời oán trách quá cay nghiệt, không một lần làm loạn để níu kéo điều gì, cô âm thầm biến mất khỏi thế gian như cách một đóa hồng đen nở giữa bóng tối. đẹp tuyệt vọng, lặng lẽ, nhưng để lại mùi hương khiến người ta mãi mãi không quên.
Suốt bảy năm yêu nhau, cô chưa từng đòi hỏi gì quá nhiều, ngoài một tình cảm công bằng. Cô chỉ mong được yêu như những người con gái bình thường khác. khi ốm có người đưa thuốc, khi mưa có người che ô, khi mệt mỏi có một vòng tay để tựa vào. Thế nhưng, điều giản đơn ấy, cô chưa từng có được. Bởi người đàn ông cô yêu. Trạch Uyên. chưa bao giờ đủ tự tin để yêu cô bằng tất cả trái tim, và cũng chưa từng thấu hiểu nỗi cô đơn âm thầm rỉ máu của người con gái luôn tỏ ra mạnh mẽ.
Có người hỏi, Du Du đã sai điều gì? Có lẽ cái sai lớn nhất của cô chính là đã quá yêu một người không thực sự thuộc về mình. Một người mang ơn gia đình cô, mang gánh nặng quá khứ và sự tự ti đè nén lên tình yêu. Trạch Uyên đến với cô vì cảm kích, vì trách nhiệm, rồi dần dần cũng có yêu thương, nhưng cái yêu đó không đủ để làm cô thấy an toàn. Cô vẫn luôn loay hoay trong mối quan hệ không tên, không hướng đi, không cả một lời hứa trọn vẹn. Để rồi khi cô sắp chết, anh mới vội vã muốn kể hết, muốn nói yêu, muốn xin tha thứ.
Nhưng cuộc đời chẳng bao giờ cho chúng ta cơ hội sửa sai đúng lúc. Giống như bông hồng đen. chỉ nở một lần vào đêm sâu nhất. Khi mặt trời lên, hoa cũng đã úa màu.
Người đáng trách hơn cả có lẽ là Trạch Uyên. Trong lòng anh từng có tình yêu, từng có sự cảm động, từng có cả những lần muốn chạm tay vào hạnh phúc. Nhưng nỗi mặc cảm quá lớn đã khiến anh mãi mãi không dám bước tới. Anh luôn sống giữa hai ranh giới. vừa muốn được yêu, vừa sợ bị coi thường. Và cái cách anh bảo vệ lòng tự trọng của mình chính là… tổn thương người con gái yêu anh nhất. Anh ích kỷ giữ cô lại bên mình, nhưng lại không đủ can đảm để nói một lời thật lòng. Đến khi cô chết rồi, anh mới hối hận, mới đau đớn, mới phát hiện ra… mất mát là vĩnh viễn.
Một con người sống trong nghèo khó, nhưng nếu trái tim có dũng khí và tình cảm chân thành, thì anh ta vẫn có thể yêu, vẫn có thể bảo vệ người mình yêu. Nhưng Trạch Uyên không làm được điều đó. Anh chỉ biết cúi đầu trước quá khứ, và để cho hiện tại rơi vỡ trước mắt mà không thể níu kéo. Để rồi khi tất cả đã muộn màng, anh vẫn sống, nhưng trong sự giày vò không có ngày kết thúc.
Có thể bạn quan tâm
Thiên Lam. người tự cho mình là tri kỷ của Trạch Uyên, cuối cùng lại chính là con dao đâm thẳng vào mối quan hệ vốn đã mong manh ấy. Cô ta chẳng cần phải xấu xa mới khiến người khác tổn thương. Chỉ cần vài lời thì thầm đúng lúc, vài câu “tốt bụng” nói ra điều không nên nói… cũng đủ khiến một trái tim đang yếu mềm gãy vụn. Tình yêu, nếu không vững vàng, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ để tan thành tro bụi.
Còn Tô Mẫn. người bạn thân, người duy nhất biết tất cả, là nhân chứng cho cả một cuộc đời lặng lẽ của Du Du. Trong nỗi đau của bạn mình, Tô Mẫn không thể làm gì hơn ngoài việc đứng bên cạnh, âm thầm chống đỡ, và đến cuối cùng, thay bạn báo thù bằng những cú đập tan nát mọi thứ mà Trạch Uyên từng gầy dựng. Đó không phải là sự điên cuồng, mà là tiếng kêu oan khuất của một người chứng kiến cái chết trong bất lực.
“Trạch Uyên, cô ấy chết vào đêm hôm trước khi anh gửi tin nhắn giải thích. Lúc một giờ bốn mươi tám phút sáng.”
Chỉ tám tiếng thôi. Nếu sớm hơn tám tiếng, có thể anh đã giữ lại được cô ấy. Nhưng mọi thứ… chỉ là “nếu như”.