Tóm tắt
Hoàng Lâm, 32 tuổi, làm việc ở Bắc Kinh suốt 8 năm, thu nhập 25.000 tệ mỗi tháng và tiết kiệm được 500.000 tệ. Anh muốn mua nhà nhưng còn thiếu 1,5 triệu tệ tiền đặt cọc. Khi hỏi bố mẹ vay, họ lại nói anh còn trẻ, “thuê nhà không được à?”.
Không lâu sau, bố mẹ anh nhận được 5 triệu tệ tiền đền bù căn nhà cũ. Nhưng thay vì hỗ trợ con trai mua nhà như lời hứa khi anh còn nhỏ, họ quyên toàn bộ 5 triệu tệ cho Dự án Hy Vọng, còn giữ lại lén lút 1 triệu tệ “tiền dưỡng già”. Việc này không bàn bạc trước với con.
Cảm thấy bị bỏ rơi ngay trong thời điểm quan trọng nhất cuộc đời, Hoàng Lâm quyết định cắt đứt quan hệ, không gửi tiền, không về quê, không lo dưỡng già.
Gia đình, họ hàng liên tục gọi điện trách móc, bảo anh bất hiếu, nhưng anh đều trả lời thẳng thắn: bố mẹ có lương hưu, có tiết kiệm, có bảo hiểm, không hề thiếu thốn. Anh không phản đối từ thiện, nhưng coi việc bố mẹ bỏ mặc con trai trong khi sẵn sàng làm vì danh tiếng là điều không thể chấp nhận.
Sau đó, bố mẹ nhập viện hai lần (bố tiểu đường, mẹ cao huyết áp), nhưng cả hai đều có bảo hiểm và tiền tiết kiệm để chi trả, vì vậy anh từ chối về thăm khi họ không thừa nhận sai.
Trong suốt thời gian đó, anh làm việc chăm chỉ, tiết kiệm từng đồng, ăn cơm hộp, sống tiết kiệm và dọn đến một nơi thuê rẻ hơn để tự kiếm đủ tiền mua nhà. Sau nửa năm, anh gom đủ 2 triệu tệ tiền đặt cọc, vay thêm 4 triệu tệ để mua một căn hộ 90m² gần vành đai 5. Anh không nói cho bố mẹ biết và coi đó là thành quả tự thân.
Từ lúc dọn vào nhà mới, Hoàng Lâm sống cuộc đời độc lập, bình thản và tự chủ hơn. Anh có bạn gái mới, người chân thành ở bên anh và trân trọng nỗ lực của anh.
Một năm sau, dù bố mẹ đã hối hận vì quyên quá nhiều, họ vẫn không chịu xin lỗi hay thừa nhận đã bỏ mặc anh. Vì vậy, anh chọn tiếp tục giữ khoảng cách — không hận thù, chỉ đau và thất vọng quá nhiều.
Cuối cùng, anh nhận ra một điều:
Ai cũng phải gánh hậu quả của lựa chọn mình đưa ra.
Bố mẹ chọn danh tiếng.
Anh chọn chính mình.
Và cuộc sống mà anh tự gây dựng bằng sức lực của mình — đối với anh, như vậy là đủ.