Đừng Bỏ Lại Anh Lần Nữa - Chương 9
Nhưng trong khoảnh khắc anh nói “Đừng bỏ anh lại nữa”, tôi biết rõ, ẩn sâu bên trong con người trầm tĩnh ấy là một tâm hồn cô độc đến đau lòng.
Tôi từng nghĩ, “tình cảm” là điều gì đó phải rõ ràng: có bắt đầu, có kết thúc, có lời tỏ tình, có câu đáp lại. Nhưng ở bên Lục Trạch Hàn, mọi thứ diễn ra rất lặng. Nó giống như việc anh thường đứng cạnh tôi trong lớp học, cùng tôi đi qua hành lang dài, cùng tôi uống một cốc trà sữa mà chẳng cần nói lời nào.
Không biết từ khi nào, sự im lặng ấy đã trở thành một dạng thân mật khác.
Sau khi cơn bão qua đi, bầu trời trong vắt, ánh nắng đầu hạ tràn qua khung cửa sổ. Anh dựa vào lan can, tay cầm điện thoại, ánh sáng hắt lên sống mũi cao thẳng. Tôi nhìn anh, bỗng muốn hỏi: “Lục Trạch Hàn, rốt cuộc anh có còn là người mà năm xưa tôi từng giấu dưới gầm giường không?”
Nhưng rồi tôi không hỏi.
Vì tôi biết, anh vẫn là người ấy. Vẫn là Lục Trạch Hàn của ngày hôm qua — chỉ là lớn hơn, cô độc hơn, và yêu tôi sâu sắc hơn.
Từ sau biến cố “tin nhắn lúc nửa đêm”, mọi thứ dường như trở lại quỹ đạo bình thường. Cảnh sát không truy được dấu vết kẻ gửi tin, cũng chẳng còn tin nào xuất hiện thêm. Tôi từng nghĩ, có lẽ hắn thật sự đã ra nước ngoài, hoặc đã xóa sạch mọi dấu vết. Nhưng đôi khi, khi đi ngang hành lang khu nhà, tôi vẫn cảm giác như có ai đó đang dõi theo.
Tôi kể cho Lục Trạch Hàn nghe cảm giác ấy. Anh chỉ nhìn tôi, khẽ cười, rồi đặt tay lên đầu tôi, giọng dịu dàng:
“Nếu thật sự có người đó, anh sẽ không để hắn chạm đến em lần nữa.”
Trong ánh mắt anh lúc ấy, tôi nhìn thấy bóng mình — nhỏ bé, run rẩy, nhưng được bao bọc bởi một sự bình tĩnh đáng tin cậy.
Mùa hè năm đó, anh tốt nghiệp.
Hôm anh rời trường, trời lại đổ mưa.
Tôi mang dù chạy theo anh từ cổng ký túc, bàn tay siết chặt cán ô, tiếng mưa đập xuống vải kêu rào rào.
“Anh lại không mang dù à?”
Anh nhìn tôi, nụ cười nhạt như gió.
“Anh đâu cần. Có em rồi.”
Câu nói ấy ngắn ngủi, nhưng đọng lại như một giọt nước thấm dần vào tim.
Tôi nắm chặt lấy chiếc dù, bước sát lại gần, để phần vai mình ướt thay cho anh. Anh khẽ nghiêng người, ánh nhìn từ trên cao rơi xuống, nhẹ đến mức khiến tim tôi nhói.
Có thể bạn quan tâm
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ lại lời anh từng nói — “Mỗi lần bị mưa làm ướt, mọi người đều bỏ rơi anh.”
Và tôi hiểu, tôi không muốn trở thành một trong “mọi người” ấy.
Dù tương lai có thế nào, dù cuộc sống có thay đổi ra sao, tôi cũng muốn là người cầm chiếc dù đứng bên anh trong những cơn mưa.
Vài năm sau, tôi chuyển công tác đến một thành phố khác. Thỉnh thoảng, khi nhận được tin nhắn từ anh, chỉ một dòng ngắn ngủi thôi, tôi vẫn thấy lòng ấm lạ.
“Trời bên em mưa không?”
“Anh vừa nhìn thấy một cây nấm nhỏ mọc bên gốc cây, giống em hồi bé.”
“Đừng quên ăn sáng.”
Mỗi tin nhắn của anh đều giản dị, nhưng trong từng chữ đều có hơi thở của một người từng cô đơn quá lâu nay mới học được cách quan tâm.
Đôi khi tôi tự hỏi, có phải vì cái ngày năm xưa — khi một cô bé dắt một cậu bé lạc đường về nhà — mà định mệnh của cả hai đã âm thầm quấn vào nhau, để rồi đi bao xa, cuối cùng cũng quay lại cùng một nơi.
Tình cảm của chúng tôi không bùng nổ, không ồn ào. Nó giống như cơn mưa mùa hạ: đến nhẹ nhàng, rơi lặng lẽ, nhưng để lại hương ẩm trong lòng đất, khiến mọi thứ xung quanh đều xanh hơn.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ rõ buổi sáng hôm ấy — khi Lục Trạch Hàn nắm lấy ngón út của tôi, giọng anh khàn như gió:
“Lần này, đừng bỏ anh lại nữa.”
Và tôi, khi ấy, đã khẽ gật đầu mà không do dự.
Không có lời hứa nào vang lên. Chỉ có một cái siết tay, một ánh nhìn ấm, và cơn mưa ngoài cửa sổ ngừng lại đúng lúc.
Tất cả đều nhẹ như hơi thở, nhưng đủ để tôi biết rằng — cuối cùng, sau bao nhiêu vòng lẩn quẩn của sợ hãi, của cô độc, của những “tin nhắn lúc nửa đêm” đầy ám ảnh — chúng tôi đã tìm được bình yên của riêng mình.



