Đừng Sợ, Đi Đi - Chương 8
Khi màn đêm phủ xuống, cô mới đứng dậy, thong thả rời đi.
Hàn Mặc Thâm lặng lẽ đi theo, giữ một khoảng cách đủ xa để bóng mình không chạm vào cô. Anh dõi theo đến khi cô bước vào một căn nhà cũ có sân nhỏ, ngọn đèn trong cửa sổ bật sáng rồi dần tắt, chỉ còn tiếng sóng biển xa xa.
Anh đứng đó suốt đêm, như một người lính gác không được phép rời vị trí. Chỉ đến khi bầu trời chuyển sáng, anh mới lê bước mệt mỏi quay về nhà nghỉ.
Từ ngày đó, anh trở thành một cái bóng vô hình trong thị trấn.
Mỗi sáng, anh đứng ở góc chợ hải sản, nhìn cô xách giỏ đi mua cá, chọn rau. Buổi chiều, anh ngồi bên khung cửa sổ thư viện nhỏ, nhìn cô lật từng trang sách. Buổi tối, anh dõi theo cô đến trạm cứu trợ động vật, nơi cô nhẹ nhàng vuốt ve những con mèo hoang, cho chúng ăn, chăm sóc tỉ mỉ.
Cuộc sống của cô giản dị, yên bình và tĩnh lặng. Nhưng trong ánh mắt cô, anh nhận ra một điều — cô đang dần hồi sinh. Dù yếu ớt, hơi thở của sự sống đã trở lại nơi cô. Với anh, chỉ vậy thôi cũng đủ để cảm tạ cả đời.
Thế nhưng, lòng người vốn không bao giờ biết dừng lại.
Ngày qua ngày, nhìn cô từ xa, ngọn lửa trong anh càng bùng cháy. Anh bắt đầu khao khát được nghe giọng nói của cô, dù chỉ một câu. Khao khát ánh mắt cô nhìn qua anh, dù chỉ là cái nhìn lạnh lẽo.
Cuối cùng, anh quyết định sắp đặt một cuộc gặp “tình cờ”.
Chiều thứ Tư — thời điểm cô thường ra chợ mua trái cây. Anh đến sớm, đứng trước quầy cô hay ghé, giả vờ chọn cam. Tim anh đập loạn nhịp, mồ hôi lạnh túa ra trong lòng bàn tay.
Rồi bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Cô khẽ cúi người, chọn những quả cam vàng rực. Ánh sáng buổi chiều nghiêng xuống, vẽ một viền sáng mềm quanh vai cô.
Hàn Mặc Thâm hít sâu, dồn hết can đảm còn lại, khẽ gọi:
“Tâm…”
Chỉ một tiếng, còn chưa kịp gọi trọn tên cô.
Duệ Tâm giật mình ngẩng lên. Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, sắc hồng trên gò má cô tan biến, để lại gương mặt trắng bệch.
Đồng tử cô co rút rồi giãn to cực độ — trong đôi mắt ấy không có sự ngạc nhiên, chỉ còn nỗi kinh hoàng tột cùng.
“Choang—”
Những quả cam trong tay cô rơi xuống, lăn lóc khắp mặt đất.
Cô lùi liên tiếp, hơi thở gấp gáp, ngực phập phồng dữ dội. Cả người run rẩy không ngừng, như thể trước mặt cô không phải là người đàn ông từng yêu thương, mà là một ác mộng đội lốt hình hài cũ.
Ngay khoảnh khắc ấy, gần như theo bản năng, Duệ Tâm quay đầu bỏ chạy.
Như một con chim sẻ vừa giật mình bởi tiếng súng, cô cắm đầu lao vào đám đông nơi chợ, hoảng loạn chạy trốn — chỉ để thoát khỏi anh, thoát khỏi cơn ác mộng tưởng chừng đã chôn vùi.
“Tâm Tâm!”
Hàn Mặc Thâm bật gọi theo, tay anh giơ ra giữa không trung nhưng rồi khựng lại, cứng đờ.
Bởi ánh mắt cuối cùng cô ngoái lại nhìn anh — ánh mắt tràn đầy sợ hãi và căm ghét, sâu thẳm đến tuyệt vọng — đã ghim chặt anh vào chỗ đứng.
Ánh nhìn ấy còn sắc hơn dao, lạnh hơn thép, chém nát toàn bộ can đảm anh tích góp suốt những ngày tháng qua.
Có thể bạn quan tâm
Đối với cô, sự xuất hiện của anh không phải là đoàn tụ, mà là cơn ác mộng tái sinh.
Lần “tình cờ gặp lại” ấy, như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tim, khiến Hàn Mặc Thâm bừng tỉnh.
Anh thôi không dám đến gần, thôi không dám mơ tưởng đến sự tha thứ.
Anh thuê một căn phòng cũ kỹ ở gần nhà Duệ Tâm, nơi từ khung cửa sổ nhỏ có thể lặng lẽ nhìn thấy cánh cổng sân nơi cô sống.
Bằng cách âm thầm, nhẫn nại và đầy khiêm hạ ấy, anh bắt đầu cuộc chuộc lỗi muộn màng.
Mỗi sáng, trước cửa trung tâm cứu trợ động vật nơi cô làm việc, luôn có một bó hồng trắng tươi rói còn đọng sương sớm.
Không thiệp, không tên, không lời nhắn.
Những hôm cô về muộn, đi qua con đường tối chỉ có ánh đèn vàng lưa thưa, sẽ luôn có một cái bóng lặng lẽ đi theo, giữ khoảng cách vừa đủ, chỉ rời đi khi ánh đèn trong căn nhà cô bật sáng.
Có hôm trời đổ mưa, cô quên mang ô. Khi quay lại, trên bệ cửa sổ đã đặt sẵn một chiếc ô đen giản dị, mới tinh, không ai biết từ đâu đến.
Một lần khác, khi cô bị một gã say rượu địa phương chặn đường trêu ghẹo, sáng hôm sau, người đàn ông đó biến mất khỏi thị trấn — không một dấu vết.
Rất nhanh, Duệ Tâm hiểu ai là người đứng sau tất cả những “hành động tốt đẹp” ấy.
Nhưng thay vì cảm động, cô chỉ thấy một nỗi tức giận, ngột ngạt và sợ hãi len lỏi đến tận tủy.
Anh như một tấm lưới vô hình phủ lên cuộc sống của cô — đi đến đâu, cô cũng không thoát khỏi sự hiện diện của anh.
Cô ném bó hoa hồng trắng vào thùng rác mà không đổi sắc mặt.
Cô cố tình đi đường vòng để né cái bóng luôn âm thầm theo sau.
Cô ném cây ô đen xuống đất, để nó bị nước mưa và bùn đất dày xéo.
Rồi cô mở bản đồ, tìm kiếm một nơi ở khác — xa hơn, hẻo lánh hơn, nơi anh sẽ không thể tìm thấy.
Nhưng trước khi cô kịp rời đi, chủ nhà gõ cửa, trao cho cô một phong thư dày và một tập hồ sơ.
“Anh ấy nhờ tôi đưa cho cô,” ông nói, giọng già nua khàn khàn. “Anh ấy nói… sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa, cũng không làm phiền cuộc sống của cô. Chỉ mong được biết, từ rất xa, rằng cô còn sống, còn bình yên. Nếu cô quyết định rời khỏi đây, anh ấy sẽ rút xa hơn nữa. Anh ấy bảo… đó là cách duy nhất để anh có thể tiếp tục sống.”
Duệ Tâm mở tập hồ sơ ra — đó là một bản chuyển nhượng tài sản được công chứng ở cấp cao nhất.
Toàn bộ bất động sản, cổ phần, quỹ đầu tư và tài khoản ngân hàng đứng tên Hàn Mặc Thâm — tổng giá trị lớn đến mức không thể hình dung — được vô điều kiện chuyển sang tên cô.
Không cần cô ký, phần lớn hiệu lực đã tự động được kích hoạt.



