Em Chọn Tin Anh - Chương 09
Cuộc đời, đôi khi chỉ cần một lần quay đầu, mọi số phận đều có thể đổi thay.
Tôi từng nghĩ kiếp trước của mình là một bi kịch không thể cứu vãn — khi yêu mù quáng, khi tin sai người, khi đánh mất cả mạng sống trong nỗi uất nghẹn không lời. Nhưng hóa ra, ông trời vẫn còn thương tôi, cho tôi một cơ hội được sống lại, được nhìn thấy mọi sự thật mà năm xưa mình không đủ tỉnh táo để nhận ra.
Nếu nói kiếp trước là một phép thử, thì kiếp này là lời đáp.
Tôi đã gặp lại Hà Tư Mặc, người đàn ông từng khiến tôi yêu đến đau lòng, cũng là người khiến tôi hiểu rằng tình yêu thật sự không phải là những lời thề non hẹn biển, mà là sự tin tưởng và bảo vệ. Anh không nói quá nhiều, nhưng mỗi lần nắm tay, mỗi cái ôm, mỗi ánh nhìn bình thản lại như thay ngàn lời hứa.
Còn Tạ Nhược Tư, người bạn thân từng khoác lên mình lớp vỏ của sự tử tế, cuối cùng lại để lộ ra dã tâm và lòng ghen tỵ đến tàn độc. Cô ta chọn con đường sai lầm, gieo hận để rồi tự hủy. Khi nghe tin cô ta chết, tôi đã im lặng rất lâu. Trong sự im lặng ấy, không có hận thù, chỉ là chút xót xa cho một người từng có cơ hội được sống tốt, nhưng lại bỏ qua.
Có lẽ, thế giới này vốn công bằng. Ai gieo gì, sẽ gặt nấy. Cái kết của Tạ Nhược Tư, chẳng ai mong muốn, nhưng đó là điều tất yếu cho những kẻ chọn dẫm lên lòng tin của người khác.
Sau mọi sóng gió, tôi nhận ra — thứ quý giá nhất trong đời không phải là tiền tài hay danh vọng, mà là người sẵn sàng đứng trước mình khi nguy hiểm ập đến. Hà Tư Mặc từng không kịp cứu tôi trong kiếp trước, nên kiếp này, anh bảo sẽ không để tôi phải sợ thêm lần nào nữa. Và anh đã làm được.
Tôi từng yếu đuối, từng chỉ biết khóc, từng sống mà chẳng dám đối diện với chính mình. Nhưng từ khi có hai sinh linh nhỏ bé trong bụng, tôi học được cách mạnh mẽ hơn. Hai đứa con như hai ánh sao soi rọi cuộc đời tôi, khiến tôi nhận ra rằng, chỉ cần còn sống, còn yêu thương, thì mọi vết thương đều có thể lành.
Ngày cưới, giữa không gian tràn ngập ánh đèn vàng, tôi nắm tay anh bước vào lễ đường. Trong tiếng chúc phúc, tôi nghe như có tiếng cười của hai đứa nhỏ vọng lên từ trong tim — hồn nhiên, trong trẻo, như lần đầu tiên chúng gọi tôi là “mẹ”. Tôi đã khóc, không vì buồn, mà vì hạnh phúc quá đỗi giản đơn.
Cả nhà họ Hà đứng sau lưng chúng tôi, ánh mắt ai cũng hiền hòa. Mẹ Hà nắm tay tôi, nụ cười rạng rỡ, còn cha Hà thì khẽ gật đầu, như thể thừa nhận người con dâu này từ lâu rồi. Tôi từng sợ bị coi thường, sợ bị gạt ra bên lề, nhưng hóa ra, tất cả những lo lắng ấy chỉ là ảo ảnh do chính tôi tạo ra. Khi con người đủ chân thành, thế giới cũng sẽ mềm lòng.
Và rồi, một buổi sớm tinh khôi, trong căn phòng ngập nắng, tôi nghe thấy tiếng khóc đầu đời của hai đứa con. Hà Tư Mặc siết chặt tay tôi, ánh mắt rưng rưng. Anh khẽ nói, “Cảm ơn em, vì đã trở lại.”
Câu nói ấy khiến mọi ký ức đau thương của kiếp trước dường như tan biến. Tôi nhận ra, dù đã từng đánh mất, nhưng chỉ cần tin tưởng một lần nữa, hạnh phúc vẫn có thể trở về.
Chúng tôi đặt tên cho con là Hà Minh Phong và Hà Minh Quân — hai cái tên như hai vì tinh tú, tượng trưng cho hi vọng và dịu dàng. Tôi mong rằng khi lớn lên, chúng sẽ biết rằng cha mẹ chúng từng yêu nhau đến mức dám thách thức cả số phận để được đoàn tụ.
Có thể bạn quan tâm
Từ đó, cuộc sống trôi qua yên bình. Không còn những dối trá, không còn hận thù, chỉ còn lại tiếng cười trẻ con vang vọng khắp căn biệt thự rộng lớn. Mỗi buổi sáng, tôi lại thấy Hà Tư Mặc bế con đi dạo trong vườn, còn tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn anh với nụ cười mà chính mình cũng không nhận ra đã dịu dàng đến mức nào.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn nghĩ đến kiếp trước — không phải để oán hận, mà để nhắc nhở bản thân. Rằng lòng tin là thứ mong manh, chỉ một lần đặt sai chỗ cũng có thể đổi lấy cả đời. Nhưng nếu tin đúng người, thì chỉ một lần thôi, cũng đủ khiến cả kiếp trở nên ý nghĩa.
Có lẽ, định mệnh thật sự không phải là điều được sắp đặt sẵn, mà là sự lựa chọn giữa yêu và hận, giữa dừng lại và bước tiếp. Tôi đã chọn yêu, và nhờ thế mà được sống lại, được làm mẹ, được làm vợ, được trở thành chính mình – một Thẩm Nhã Uyên không còn yếu đuối, không còn ngây thơ, mà là một người phụ nữ đủ bản lĩnh để bảo vệ hạnh phúc của đời mình.
Khi nắng chiều buông xuống hiên nhà, tôi ngồi bên khung cửa, hai con chơi đùa trên thảm cỏ, Hà Tư Mặc ngẩng đầu nhìn tôi mỉm cười. Ánh mắt anh vẫn như thuở ban đầu – bình yên mà sâu thẳm. Tôi khẽ đặt tay lên bụng, nơi từng chứa cả sinh mạng của hai đứa trẻ, nơi từng có giọng nói nhỏ bé thì thầm gọi tôi là “mẹ”, lòng bỗng dâng lên niềm xúc động khó tả.
Nếu được hỏi, tôi có oán hận kiếp trước không?
Tôi sẽ nói — không. Bởi nếu không có kiếp trước, tôi sẽ không biết cách trân trọng kiếp này.
Hạnh phúc đôi khi chỉ đến sau những nỗi đau lớn nhất. Và khi ta đã đi qua tất cả, điều còn lại không phải là nước mắt, mà là bình yên.
Bên cạnh người đàn ông từng ôm mình giữa bão giông, tôi khẽ tự nhủ:
“Cảm ơn vì một lần được làm lại.”
Cảm ơn định mệnh, vì đã cho tôi cơ hội được sống, được yêu, và được viết lại câu chuyện của chính mình — câu chuyện mà lần này, cuối cùng đã có một cái kết trọn vẹn.