Em Đã Đợi Nhưng Anh Không Đến - Ngoại truyện: Thẩm Dương
Ngày tôi gặp chị, là ngày tăm tối nhất trong cuộc đời tôi.
Ba tôi vì nghiện cờ bạc mà nợ nần chồng chất, mẹ tôi thì bỏ lại tôi và ba mà rời đi. Thực ra, tôi biết bà đã đi đâu, nhưng chưa bao giờ đi tìm.
Tôi không tìm mẹ, vì tôi không muốn ba phát hiện ra bà. Mỗi khi say rượu, ba đều đánh mẹ. Giờ thì, ông đánh tôi. Vừa đánh vừa gào lên hỏi tôi có biết mẹ đang ở đâu không, ép tôi phải tìm bà về để ông có tiền tiêu xài.
Tôi có chút oán giận mẹ, giận vì bà đã bỏ tôi lại trong địa ngục đó, không dẫn tôi theo.
Rồi một ngày, tôi nhìn thấy bà dẫn theo một cô bé vào tiệm bánh, ân cần chọn bánh kem, ra sức chiều chuộng, nhưng vẫn bị cô bé nhìn bằng ánh mắt lạnh nhạt.
Lúc ấy, tôi bỗng thấy nhẹ nhõm.
Hóa ra, bà đã làm mẹ của người khác rồi. Bà thà làm mẹ của người khác, còn hơn làm mẹ tôi.
Có lẽ… tôi thật sự quá kém cỏi.
Từ đó, tôi càng cố gắng học tập. Tôi tự nhủ, nếu một ngày nào đó tôi trở thành một đứa con xuất sắc, liệu mẹ có quay lại làm mẹ của tôi không?
Nếu một ngày nào đó tôi kiếm được thật nhiều tiền, đưa cho ba, liệu ông có ngừng đánh tôi không?
Sau đó, có một ngày, tôi bị đám học sinh lớp dưới bắt nạt. Và rồi, một chị gái như thiên thần đã xuất hiện.
Chị nói: “Ai cũng thích bóp nát quả hồng mềm, nhưng chẳng ai dám động vào kẻ cứng cỏi.”
Chị nói với tôi, nếu cứ im lặng chịu đòn, thì cả đời sẽ bị chôn trong bùn nhơ. Chị bảo tôi phải học cách phản kháng, như chị.
Một cô gái nhỏ nhắn mà có thể cầm gậy đuổi đánh ba tên con trai to xác.
Hôm đó, khi về nhà, nhìn thấy ba cầm gậy trong tay, tôi không còn thấy sợ nữa.
Tôi bước vào bếp, cầm một con dao, chỉ thẳng vào ông: “Thẩm Khang, nếu ông còn đánh tôi nữa, tôi sẽ chết cùng ông.”
“Thằng con ngoan của tao đây mà, dám định giết tao à…”
Ông lẩm bẩm, nhưng rồi vẫn buông gậy xuống. Từ hôm đó, ông không đánh tôi nữa.
Thế giới của tôi bắt đầu yên bình hơn. Ba mỗi lần say rượu chỉ lặng lẽ vào phòng, không còn đụng đến tôi. Bọn học sinh từng bắt nạt tôi cũng không còn dám đến gần.
Trường của chị và trường cấp ba của tôi chỉ cách nhau một con đường.
Tôi thường đứng ở khu ăn vặt gần cổng trường của chị vào giờ tan học, lặng lẽ nhìn chị bước ra cùng một cậu bạn, vừa đi vừa ăn vặt.
Chị có một cái tên rất đẹp—Kiều My. Và một gia đình hạnh phúc.
Biết những điều đó, tôi bỗng không dám lại gần. Tôi thấy mình không xứng. Một đứa sống trong bùn lầy như tôi, làm sao đủ tư cách để đứng bên chị.
Rồi đến khi tôi nghe tin về chị một lần nữa, thì gia đình chị đã phá sản.
Lúc đó, tôi ghét bản thân mình—vì chẳng thể làm gì, vì bất lực nhìn chị khóc nức nở trong bệnh viện mà không thể giúp.
Khi chị tuyệt vọng, Tần gia đã ra tay giúp đỡ. Chị kết hôn với người mình thích.
Tôi từng nghĩ, một cô gái như chị sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, được chồng yêu thương che chở…
Nhưng không phải vậy.
Tần Mặc không yêu chị.
Cuộc hôn nhân đó, với chị, cũng chẳng hạnh phúc gì.
Thật ra, tôi thà rằng chị và anh ta sống tốt với nhau, còn hơn là tôi trở thành người đồng hành cùng chị trong những ngày cuối đời.
Cuối cùng, tôi đã không thể đưa chị đến được thị trấn Cẩm Khê mà chị hằng mong muốn.
Vào ngày thứ ba sau khi chúng tôi khởi hành, khi đi ngang qua Thượng Hải, chị đột nhiên sốt cao, cả người rơi vào trạng thái mê man.
Tôi không thể tiếp tục chuyến đi, đành đưa chị vào bệnh viện.
Chị đã ra đi ở đó—chính nơi mà chị từng nói không muốn quay lại nữa.
Có thể bạn quan tâm
“Xin lỗi chị… là do em bất tài. Em đã không thể đưa chị đến nơi mà chị muốn.”
Tôi chỉ biết nắm lấy tay chị, ngồi bên cạnh khóc. Tôi không biết phải làm gì khác.
Một người tốt như chị, tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn đến vậy?
Chị từng nói, như một lời trấn an dịu dàng trước khi lịm đi:
“Đừng xin lỗi… Chị đi gặp ba mẹ thôi. Họ đang đợi chị.”
Sau khi chị mất, tôi mang tro cốt của chị đến nơi mà chị từng mong mỏi.
Tôi đưa chị đi qua những thị trấn nhỏ quanh Tô Châu và Hàng Châu, đưa chị đi chèo thuyền, ngắm hoàng hôn. Sau đó, tôi dùng số tiền chị để lại, thuê một căn nhà nhỏ ven sông ở một nơi tên là thị trấn Cẩm Khê.
Tầng trên, tôi làm homestay. Tầng dưới, tôi mở một tiệm sách.
Tôi nghĩ, có lẽ sau này sẽ sống như thế.
Nhưng rồi… Tần Mặc tìm đến.
Tôi đánh anh ta một trận, rồi nói thẳng:
“Cho dù anh có chết đi, chị ấy cũng không muốn gặp anh đâu.”
Câu đó có độc ác không? Có chứ.
Nhưng so với những gì anh ta đã làm với chị… chỉ là một góc nhỏ.
Nếu giết người không phạm pháp, nếu anh ta không phải người mà chị từng yêu nhiều năm như thế, có lẽ tôi đã ra tay rồi.
Chị là người tốt như vậy, chắc chắn chị không muốn tôi phạm tội giết người vì mình.
Tôi nhìn anh ta thất thần ngồi dưới đất, không nói thêm gì. Trong lòng tôi có một chút cảm giác thỏa mãn—giống như thay chị đòi lại một phần công bằng.
Nhưng… cho dù anh ta có hối hận đến đâu, chị cũng không thể quay lại.
Nếu chị không kết hôn với anh, nếu chị không phải trải qua những năm tháng u uất, ăn uống thất thường, đêm mất ngủ triền miên… có lẽ chị sẽ không mắc phải căn bệnh đó.
“Chính anh đã giết chị ấy. Anh khiến những năm cuối đời của chị ấy trở nên đau khổ như vậy.”
Tần Mặc bật khóc, nói: “Là tôi hại chết My My. Là tôi… người đáng chết là tôi.”
Cuối cùng, anh ta chết thật.
Trước khi chết, anh ta gọi điện cầu xin tôi, mong tôi giao lại tro cốt của chị, để họ được chôn cạnh nhau.
Tôi chỉ đáp một câu:
“Tần Mặc, anh mơ đi. Tôi sẽ không bao giờ để anh làm ô uế linh hồn của chị ấy.”
Tôi không thể để chị được chôn cùng anh ta.
Tôi muốn giữ lại tro cốt của chị, để một ngày nào đó, nếu tôi không còn nữa… có thể được chôn cạnh chị.
“Chị à… em không biết mình còn cầm cự được bao lâu nữa. Nhưng em thật sự rất nhớ chị.”
Kiếp sau, em mong sẽ gặp chị sớm hơn.
Mong rằng em sẽ dũng cảm hơn.
Mong rằng kiếp sau, em có thể bảo vệ chị thật tốt.
Nhưng còn kiếp này thì sao đây?
Ngày nào em cũng nhớ chị.