Em Gái Cùng Mẹ Khác Cha - Chương 7
Hàn Minh Viễn là hôn phu của em!”
Tiếng chân dồn dập vang lên.
Ba tôi xuất hiện, nhìn thấy cảnh chúng tôi ôm nhau thì sắc mặt lập tức u ám.
“Thẩm Nhiên! Buông ra ngay!”
“Lớn từng này còn không biết điều, dám quyến rũ vị hôn phu của em gái?!”
Tôi trừng mắt nhìn họ – những người từng gọi là gia đình.
Trái tim vốn đã lạnh nay như bị bóp chặt, đau đến không thể thở.
“Có lẽ ông nhầm rồi.”
Hàn Minh Viễn bật cười lạnh, ánh mắt sắc bén.
“Tôi nói tôi thích Diệp Nhã Lan lúc nào?”
“Tôi nói tôi sẽ cưới cô ấy từ khi nào?”
Sắc mặt Diệp Nhã Lan trắng bệch.
“Nhưng… hồi nhỏ anh…”
“Cô làm ơn biết ngượng một chút.”
Giọng Hàn Minh Viễn sắc lạnh như lưỡi dao.
“Người cứu tôi từ đầu đến cuối vốn dĩ không phải cô.”
“Anh nói bậy!”
Cô ta hét lên, giọng run vì hoảng.
“Nếu không phải em, sao em biết được vị trí bớt trên người anh?”
Hàn Minh Viễn nhìn xuống cô ta, ánh mắt lạnh tanh, từng chữ nặng như giáng xuống mặt đất.
“Cô tưởng tôi giống mấy kẻ nông cạn ngoài kia sao?”
“Thẩm Nhiên suýt chết đuối năm ấy, thiếu oxy đến mức hôn mê. Sau khi tỉnh dậy, cô ấy bị mất một phần ký ức.”
“Các người lúc đó còn chưa biết gia thế của tôi, sợ rước họa nên tìm cách tránh né. Đến khi biết nhà họ Hàn là ai thì lại đẩy Diệp Nhã Lan vào vị trí người cứu mạng, định cướp công, đúng chứ?”
Diệp Nhã Lan há miệng, nhưng chỉ có hơi thở run rẩy, không thành lời.
“Em… em không—”
“Không?”
Hàn Minh Viễn lấy điện thoại, mở một tấm ảnh.
“Đây là bệnh án năm đó tôi nhờ người kiểm tra.”
“Cô còn gì để nói?”
Diệp Nhã Lan hoảng loạn, quay sang cầu cứu:
“Ba mẹ… nói gì đi chứ…”
Ba tôi đỏ mặt, tránh ánh nhìn của Hàn Minh Viễn.
Hàn Minh Viễn quan sát họ như nhìn những người xa lạ.
“Hôm nay tôi đến đây là vì Thẩm Nhiên.”
“Nếu các người không chăm được cho cô ấy, vậy từ giờ trở đi, tôi sẽ.”
“Từ hôm nay, nhà họ Hàn là chỗ dựa của Thẩm Nhiên. Cô ấy và các người… không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.”
Cậu ấy không nhìn họ thêm một lần nào nữa, chỉ nắm lấy tay tôi.
“Đi thôi.”
Bàn tay cậu ấy rất ấm, bao trọn những ngón tay lạnh buốt của tôi.
Tôi để cậu dẫn xuống cầu thang hẹp, bước qua phòng khách treo toàn ảnh Diệp Nhã Lan, bước ra khỏi căn nhà nơi tôi sống hơn mười năm nhưng chưa từng thuộc về tôi dù chỉ một giây.
“Mình có căn hộ gần trường, cậu tạm ở đó.”
“Đồ dùng mình chuẩn bị hết rồi. Thiếu gì cứ bảo người giúp việc mua.”
“Đừng ngại. Thích một người thì phải bỏ thời gian và tâm sức. Huống hồ… cậu còn cứu mạng mình. Nếu cậu sống không vui, ông nội cũng không tha cho mình đâu—”
Cậu ấy chưa kịp nói hết.
Tôi quay người ôm lấy cậu.
Một cái ôm rất nhẹ, tay vòng qua eo, mặt chôn vào lồng ngực cậu ấy.
Hàn Minh Viễn khựng lại, rồi từ từ thả lỏng, một tay đặt lên lưng tôi.
“Hàn Minh Viễn…”
Giọng tôi nghẹn lại trong lớp áo của cậu ấy, nước mắt nóng rát.
“Ừ.”
“Mình ở đây.”
“Sau này… tôi sẽ trả tiền lại cho cậu.”
Có thể bạn quan tâm
Cậu ấy im lặng vài giây rồi khẽ đáp:
“Thẩm Nhiên, mình không cần tiền.”
“Mình chỉ cần… cậu đừng khóc nữa.”
Tôi từng nghĩ cuộc sống cuối cùng cũng trở lại quỹ đạo.
Sáng hôm đó, tôi và Hàn Minh Viễn cùng bước vào lớp.
Căn phòng vừa rồi còn ồn ào bỗng im bặt.
Tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn về phía chúng tôi, xen lẫn khinh miệt, tò mò, và những lời xì xào khó nghe.
Tôi sững lại, ngón tay vô thức siết chặt quai cặp.
Diệp Nhã Lan đứng ngay trước bàn tôi, như đã đợi từ lâu.
Cô ta ôm một chồng sách lớn, vành mắt ửng đỏ trông đầy vẻ đáng thương.
“Chị, hôm nay em phải chuyển trường về quê rồi.”
“Chị mấy hôm nay không về nhà, cũng chẳng về ký túc xá. Em chỉ có thể đến lớp tìm chị thôi.”
Ánh mắt mọi người lập tức đổi sắc, vài người còn che miệng kinh ngạc.
“Thẩm Nhiên nhìn hiền thế mà còn bỏ nhà đi?”
“Chứ cô ta đi đâu được? Không phải là…”
“Hàn Minh Viễn quan tâm đặc biệt còn gì. Tôi đoán họ dọn về ở chung rồi.”
Diệp Nhã Lan khẽ sụt sịt, giọng nghẹn lại:
“Tuy là nhà mình ba mẹ tái hôn, nhưng em thật lòng muốn thân thiết với chị. Vì vậy mới chuyển đến đây… Không ngờ… lại bị ghét bỏ.”
Ánh mắt cô ta lén nhìn sang Hàn Minh Viễn, ẩn giấu sự toan tính.
“Không sao đâu, em đi là được. Chị… sau này hãy sống thật tốt. Và… với anh Trạch Minh cũng tốt nữa.”
Một câu nói mập mờ, nhưng ai nghe cũng hiểu cô ta đang ám chỉ điều gì.
Tiếng bàn tán lập tức bùng lên như lửa gặp gió.
“Bảo sao chưa từng nghe cô ta nhắc đến em gái.”
“Vì con trai mà bỏ mặc em gái sao?”
“Tàn nhẫn vậy thì quá đáng thật.”
Hô hấp của tôi nặng dần, lồng ngực như bị ai đó đè xuống.
Hàn Minh Viễn định bước tới, nhưng tôi đưa tay ngăn lại.
Tôi nhìn thẳng Diệp Nhã Lan.
“Nói xong chưa?”
Diệp Nhã Lan hơi khựng lại, dường như bất ngờ khi tôi bình tĩnh đến vậy.
“Chị, em chỉ muốn—”
“Muốn gì?” Tôi cắt lời. “Muốn để mọi người nghĩ tôi bắt nạt cô? Muốn làm người ta thương hại? Diệp Nhã Lan, mấy trò này cô chơi bao nhiêu năm rồi, không chán à?”
Sắc mặt cô ta tái mét. “Em không có…”
“Đã đáng thương đến vậy,” tôi nắm lấy cổ tay cô ta, “vậy thì chúng ta lên phòng giáo vụ. Để thầy cô nghe cô nói rõ vì sao chuyển trường, và vì sao phải chuyển tới đây.”
“Chị làm gì vậy…” Diệp Nhã Lan hoảng hốt giãy giụa.
Nhưng tôi giữ rất chặt.
Cả lớp ồn lên, các phòng học khác cũng ló đầu ra hóng chuyện.
Một đám đông đi theo chúng tôi xuống hành lang.
Tới khu cầu thang, Trạch Minh lao tới.
“Thẩm Nhiên!”
Ánh mắt cậu ta đầy trách móc.
“Em ấy sắp đi rồi, cậu còn không chịu buông tha?”
Tôi chẳng buồn đáp.
“Tránh ra.”
Trạch Minh đứng chắn, không nhúc nhích.
Diệp Nhã Lan lập tức rúc vào sau lưng cậu ta, giọng run rẩy cố ý:
“Anh Trạch Minh… thôi mà…”
Tôi cúi xuống nhặt chiếc bìa hồ sơ cô ta đánh rơi khi nãy.
“Tuyệt đối không bỏ qua.”
“Tôi không muốn em gái tôi chịu oan.



