Em Gái Cùng Mẹ Khác Cha - Chương 9
Tôi quay đầu nhìn.
Trạch Minh đứng ở cửa phòng thí nghiệm, gương mặt trắng bệch.
Cậu ấy gầy đi rất nhiều, bộ đồng phục xanh trắng rộng thõng như sắp tuột khỏi vai.
“Thẩm Nhiên.”
Giọng cậu ta khàn hẳn đi.
Tôi không đáp, tiếp tục làm thí nghiệm.
“Chúng ta nói chuyện được không?”
Cậu ta bước vào, dừng lại cách tôi vài bước.
“Chỉ vài phút thôi.”
“Tôi đang làm thí nghiệm.”
“Không rảnh.”
Tôi cúi xuống ghi số liệu.
“Tôi biết cậu không muốn gặp tôi.”
Giọng Trạch Minh càng lúc càng nhỏ.
“Tôi chỉ muốn… xin lỗi cậu.”
Ngòi bút của tôi dừng lại một thoáng.
“Xin lỗi, Thẩm Nhiên.”
Âm thanh ấy vang rõ trong căn phòng rộng thênh thang.
“Trước đây là tôi mắt kém, tôi ngu ngốc, tin lời Diệp Nhã Lan rồi làm tổn thương cậu.”
Tôi vẫn không ngẩng đầu.
“Tôi nhớ lúc cậu bị nhốt trong nhà vệ sinh, nước lạnh xối xuống đầu, cậu ngồi co ro ở góc tường, sợ đến mức không thốt được một lời.”
Giọng Trạch Minh run rẩy.
“Khi ấy tôi chỉ muốn đánh cho bọn họ một trận. Tôi đã thề sẽ bảo vệ cậu, không để cậu bị bắt nạt thêm lần nào nữa.”
“Nhưng cuối cùng, người đứng cùng phía với những kẻ làm cậu tổn thương… lại là tôi.”
Ngọn lửa trên đèn cồn khẽ lay động.
“Sau đó cậu chịu cười, chịu chia cho tôi xem những bức tranh cậu vẽ, còn đưa nước cho tôi mỗi lần tôi chơi bóng.”
“Tôi cứ nghĩ… chúng ta sẽ mãi như vậy.”
Tôi đặt bút xuống, quay sang nhìn cậu ấy.
“Trạch Minh, những ngày tháng đó là thật. Nhưng việc cậu chọn Diệp Nhã Lan cũng là thật.”
“Dù là cố ý hay vô tình, tổn thương đã xảy ra rồi. Một câu xin lỗi không xóa sạch được những dấu vết ấy.”
Mắt Trạch Minh đỏ lên.
“Tôi biết…” Giọng cậu ta nghẹn lại. “Tôi không mong trở về như trước. Tôi chỉ muốn cậu biết tôi thật sự nhận ra lỗi mình.”
Tôi còn chưa kịp đáp thì—
RẦM.
Cửa phòng thí nghiệm bị đập mạnh đóng sầm lại.
Ngay sau đó là tiếng xoay chìa khóa. Khóa đã bị chốt chặt.
Tôi và Trạch Minh đồng loạt quay lại.
Diệp Nhã Lan đứng ngay đó. Trên tay cô ta là chiếc bật lửa, ánh mắt mang vẻ phấn khích điên cuồng.
“Thẩm Nhiên, dựa vào cái gì?” Nước mắt lăn dài nhưng tiếng cười méo mó. “Dựa vào cái gì bọn họ đều thích mày? Trạch Minh, Hàn Minh Viễn… ngay cả ba mẹ giờ cũng chỉ nhắc đến mày!”
“Tao bây giờ chẳng còn gì cả!”
“Cô điên rồi à?! Mở cửa ra!”
Trạch Minh gầm lên.
Tim tôi đập loạn. Tôi lao đến xoay tay nắm cửa nhưng vô ích.
“Điên?”
Diệp Nhã Lan cười gằn, nước mắt chan hòa nhưng ánh mắt vỡ nát lý trí.
“Đúng, tao điên rồi! Đã không có được, thì mày cũng đừng mơ sống yên ổn!”
“Tại sao mày được hạnh phúc mà tao thì không?!”
Cô ta bật đèn cồn, ném thẳng vào tủ đựng đầy hóa chất.
Uỳnh.
Lửa bùng lên dữ dội, nuốt trọn tủ gỗ. Khói đen cuộn lên nghẹt thở, mùi hóa chất nồng nặc khiến cổ họng tôi rát buốt.
“Khụ… khụ…”
Ngọn lửa lan nhanh, bắt sang bàn thí nghiệm bên cạnh.
Có thể bạn quan tâm
Nhiều đèn cồn đổ xuống, lửa càng bùng cao.
Những bình dung môi bắt đầu phồng lên vì nóng.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
“Thẩm Nhiên!”
Trạch Minh kéo tôi vào góc khuất tương đối an toàn.
“Đừng sợ, tôi sẽ không để cậu bị thương.”
Khói đặc sệt che kín tầm nhìn, chỉ còn những đốm lửa cam đỏ nhảy múa như quỷ dữ.
Nhiệt nóng rát da, mỗi hơi thở như lưỡi dao cứa sâu vào phổi.
Tôi run rẩy bấm số gọi cứu hỏa.
Diệp Nhã Lan vẫn cười như thể không thấy địa ngục đang bùng cháy ngay trước mắt mình.
Ầm.
Một tiếng nổ lớn vang lên.
Bàn thao tác sập xuống.
“Ngồi xuống!”
Trạch Minh xoay người ôm choàng lấy tôi.
Tiếng va đập nặng nề.
Một chất lỏng nóng bỏng rơi xuống cổ tôi.
“Trạch Minh?”
Giọng tôi run lên.
Không có tiếng đáp lại.
Qua làn khói mờ đặc, tôi thấy đôi mắt Trạch Minh nhắm chặt, một vệt máu từ thái dương chảy xuống gương mặt đã tái đi vì đau đớn.
“Trạch Minh!”
Tôi gọi theo bản năng, hít vào một hơi khói lớn khiến ngực đau thắt. Tôi ho sặc sụa, hơi thở như bị kìm lại đến nghẹn.
Rắc.
Một tiếng nổ nữa vang lên, hàng loạt dụng cụ thủy tinh vỡ tung thành mảnh nhỏ. Lửa liếm lên trần nhà, phòng thí nghiệm hóa thành biển lửa hung hãn.
Ý thức tôi dần chao đảo.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi bị bóng tối nuốt lấy, cửa phòng thí nghiệm bị ai đó phá tung.
Một bóng người lao ào vào, xuyên qua khói đen và ánh lửa đỏ rực.
Gương mặt Hàn Minh Viễn hiện lên giữa ngọn lửa, sáng tối đan xen như ảo ảnh.
“Thẩm Nhiên!”
Tiếng anh vang lên xuyên qua tiếng nổ và tiếng lửa cháy lách tách, rõ ràng đến nhói tim.
Rồi toàn bộ thế giới rơi vào tĩnh lặng.
Diệp Nhã Lan ngay lập tức bị cảnh sát đưa đi. Tội danh phóng hỏa và cố ý gây thương tích, chứng cứ đầy đủ. Chờ cô ta sẽ là khoản bồi thường khổng lồ cùng phiên tòa nặng nề.
Có lẽ ba mẹ cô ta cũng sẽ phải gánh phần nợ ấy suốt nhiều năm.
May là tôi không bị thương quá nặng, chỉ tổn thương đường hô hấp.
Trạch Minh thì nặng hơn nhiều, phải chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, phần lưng bỏng diện rộng. Một tuần sau cậu ấy mới được chuyển sang phòng bệnh bình thường.
Khi tôi đến thăm, y tá đang thay băng.
“Thẩm Nhiên?”
Trạch Minh quay đầu nhìn tôi. Trong mắt thoáng hiện một tia sáng mơ hồ, rồi nhanh chóng chìm xuống.
“Tôi tưởng cậu sẽ không đến.”
Khi y tá rời phòng, nơi này chỉ còn lại hai chúng tôi.
“Cảm ơn cậu.”
Tôi bước tới cạnh giường, nói rất chân thành.
Trạch Minh mỉm cười. Nụ cười yếu ớt, mang theo vẻ mệt mỏi của những ngày chống chọi với đau đớn.
“Bảo vệ cậu vốn là chuyện tôi đã hứa từ lâu.”
“Trước đây tôi chưa làm được.”
“Lần này… không thể nuốt lời nữa.”
Cậu ngập ngừng một chút, cúi mắt.
“Tôi nghe nói cậu định thi vào A Đại.”
“Nếu chúng ta gặp nhau ở đó, cậu…



