Em Không Còn Là Của Anh - Chương 05
Thế là, sau vài ngày chẳng nhận được phản hồi, anh cũng bỏ cuộc. Tin nhắn dần ít đi, và rồi… gần như biến mất.
Ngày trước, sáng nào anh cũng gửi tin chào buổi sáng. Còn bây giờ, cả ngày im lặng như chưa từng tồn tại.
Tôi đoán, chắc Vân Giao đã về nước rồi.
Nhưng tôi không ngờ rằng, lần đầu tiên gặp cô ta lại là trong một tình huống… trớ trêu đến thế.
Hôm đó, tôi vừa hoàn thành thí nghiệm, đang định về ký túc xá nghỉ ngơi, thì bất ngờ chạm mặt Cố Minh Thừa ngay trước giảng đường.
Bên cạnh anh… chính là cô ta.
“Mẫn Chi? Em cũng ở đây à?”
Anh ngạc nhiên. Có lẽ vì mấy ngày qua tôi đi theo thầy, không ở trường, nên bây giờ anh mới không kịp giấu đi vẻ lúng túng.
Tôi không trả lời, chỉ im lặng nhìn cô gái đang đứng cạnh anh.
Cô ta rất xinh. Đường nét sắc sảo, ánh mắt sắc bén.
Và khi ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, cô ta chẳng buồn che giấu sự khiêu khích.
Còn anh thì vẫn ngây thơ như thể không hề hay biết, bước lại gần tôi, bắt đầu giải thích:
“Cô ấy là bạn anh. Vừa từ nước ngoài trở về. Ở đây chẳng quen ai, nên anh đưa cô ấy đến tham quan trường một chút.”
Nghe mà buồn cười.
Lời nói thì hời hợt, sơ hở chồng chất.
Anh sợ tôi nghi ngờ, nên mới vội vã biện minh như thế. Nhưng anh đâu hiểu, tôi chẳng còn gì để hỏi nữa. Bởi vì tất cả đã rõ ràng từ lâu rồi.
Tôi chỉ khẽ gật đầu rồi đưa tay day nhẹ hai bên thái dương. Cả người rã rời vì vừa mới làm xong thí nghiệm.
“Vậy anh cứ đưa bạn anh đi dạo đi. Em mệt rồi, muốn về ký túc xá nghỉ một lát.”
Anh nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, tưởng tôi không phát hiện ra điều gì. Vẫn cố làm ra vẻ ân cần:
“Em nhớ nghỉ ngơi sớm nhé, đừng làm việc quá sức. Anh xót lắm đấy.”
Lời vừa dứt, tôi liếc thấy gương mặt Vân Giao thoáng biến sắc. Nhưng tôi không buồn để tâm, chỉ lặng lẽ quay người bước về lối nhỏ dẫn về khu ký túc.
Tôi đi chưa xa thì sực nhớ mình quên mang thẻ ăn – vẫn còn để trong phòng thí nghiệm.
Thế là tôi quay lại lấy.
Nhưng còn chưa bước vào sảnh, tôi đã bắt gặp hai người họ đứng bên lan can, cười nói thân mật.
Tôi dừng bước, nép mình vào góc hành lang, lặng lẽ nghe.
Vân Giao giọng khanh khách, ngữ điệu đầy mỉa mai:
“Bạn gái mới của anh đấy à? Nhìn cũng xinh đấy, nhưng vẫn chẳng thể so với em đâu.”
Cố Minh Thừa bật cười, cưng chiều gật đầu:
“Đúng rồi, không ai xinh bằng em cả.”
Rồi anh thở dài, giọng trĩu nặng:
“Nếu để Mẫn Chi biết thân phận thật của em, cô ấy chắc chắn sẽ làm ầm lên.”
Vân Giao hất tóc một cách đầy thờ ơ, cười khẩy:
“Chúng ta đã là quá khứ rồi. Bây giờ chỉ là bạn bè thôi, có gì đâu mà phải che giấu? Nếu là em, em chẳng quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt đó đâu.”
Cố Minh Thừa lại lắc đầu, vẻ như bất lực:
Có thể bạn quan tâm
“Mẫn Chi nhỏ mọn lắm, không rộng lượng như em đâu. Cô ấy mà biết, nhất định sẽ ghen tuông cho xem.”
Nghe đến đây, tim tôi nhói lên.
Không phải vì anh phản bội, mà bởi cách anh giễu cợt tôi trước mặt người cũ.
Cái kiểu dập tắt phẩm giá người khác để lấy lòng một người đàn bà khác… thật sự khiến tôi buồn nôn.
Anh không chỉ phản bội, mà còn đạp đổ hết mọi tôn trọng tối thiểu mà tôi từng dành cho anh.
Hai tuần nữa trôi qua.
Ngày tôi rời khỏi nơi này cũng chỉ còn chưa đầy năm ngày.
Suốt khoảng thời gian đó, giữa tôi và anh chẳng còn liên lạc. Có lẽ anh đang bận rong chơi cùng Vân Giao, còn tôi thì tập trung hoàn tất nốt thủ tục, chỉ chờ ngày lên đường.
Hôm ấy, sau khi in xong các loại giấy tờ, tôi hẹn sư huynh – anh Phí Chước – cùng đi ăn tối, vừa ăn vừa bàn một vài điểm nghiên cứu còn dang dở.
Chưa kịp rời khỏi khuôn viên trường, tôi đã chạm mặt Vân Giao.
Lần này cô ta đi một mình, ánh mắt nhìn tôi không giấu được sự chủ động. Rõ ràng là cố tình tìm đến.
Tôi không né tránh, chỉ lặng lẽ đứng yên nhìn cô ta bước lại gần.
Cô ta đảo mắt một vòng, nhìn tôi từ đầu đến chân, sau đó liếc sang anh Phí Chước bên cạnh, môi khẽ nhếch lên đầy khinh bỉ:
“Tôi cứ tưởng cô yêu anh ấy lắm chứ. Ai ngờ cũng chuẩn bị sẵn người thay thế rồi cơ đấy.”
Cô ta cười khẩy một tiếng, tiếp tục nhả ra từng lời đầy độc địa:
“Anh chàng kia cũng không tệ đâu. Nhưng nếu Minh Thừa biết cô bắt cá hai tay, cô nghĩ anh ấy sẽ phản ứng thế nào?”
Tôi chẳng thèm phản bác, chỉ nhìn thẳng vào cô ta, cười nhạt:
“Tâm địa bẩn thỉu thì nhìn đâu cũng thấy bẩn thôi. Cô nghĩ sao cũng được.”
Lời tôi vừa dứt, gương mặt cô ta sững lại một thoáng.
Rồi cô ta nhướng mày, cười nhạt:
“Xem ra, cô đã biết tôi là ai rồi?”
Tôi gật đầu, đáp lại nhẹ nhàng:
“Vân Giao – người cũ của Cố Minh Thừa.”
Nghe thấy tên mình, vẻ mặt cô ta rạng rỡ như thể nắm chắc phần thắng trong tay:
“Đã biết tôi là ai, thế cô không thấy sợ à?”
Tôi nhíu mày, không hiểu cô ta đang muốn gì:
“Sợ cái gì chứ?”
Cô ta bật cười lớn, mắt ánh lên vẻ khiêu khích:
“Sợ tôi quay về, rồi cả trái tim của bạn trai cô cũng quay về luôn.”
Lời nói ấy, chẳng chút giấu giếm. Cô ta công khai thừa nhận mưu đồ chen chân vào mối quan hệ của người khác, còn coi đó như chiến tích đáng tự hào.
Tôi nhìn cô ta, trong lòng không thấy giận nữa. Chỉ thấy tội nghiệp cho kiểu người coi việc giật lại người cũ là trò tiêu khiển.