Em Không Còn Là Của Anh - Chương 08
Anh ta hấp tấp nói:
– Không phải như em nghĩ đâu! Anh với cô ấy sớm đã không còn gì rồi…
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt khẩn cầu, giọng nói cũng trở nên gấp gáp hơn:
– Cô ấy… cô ấy chỉ đột nhiên muốn quay về gặp anh. Dù không còn là người yêu, nhưng từng là bạn bè… anh nghĩ đơn giản chỉ là đi chơi vài ngày thôi, không có gì hết. Anh thề, thật sự anh và cô ấy không xảy ra chuyện gì cả! Anh vẫn luôn yêu em. Anh còn định sau khi tốt nghiệp sẽ cầu hôn em, em biết điều đó mà… đúng không?
Đến nước này rồi thì còn gì phải che giấu nữa?
Tôi nhếch môi cười lạnh, ánh mắt không hề dao động khi đối diện với anh ta.
– Không có gì cả?
Tôi lặp lại lời anh ta, rồi nhẹ nhàng vạch trần:
– Vậy những đêm mà anh nói anh phải đi ngủ sớm, đến cả tin nhắn tôi gửi cũng không thèm trả lời…
– Là anh thật sự ngủ đúng giờ? Hay là đang rảnh tay… gọi thoại ngủ với tình cũ?
Tôi nói ra câu đó, trong lòng lại thấy nhẹ nhõm lạ thường. Không còn đau nữa. Không còn hụt hẫng, cũng chẳng còn tổn thương.
Sắc mặt anh ta lập tức tái đi. Không ngờ tôi lại biết chuyện đó.
Anh ta mở miệng, định nói gì đó để biện minh, nhưng rồi lại không thốt nổi thành lời.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng tôi lúc ấy rất bình tĩnh, như thể đang đọc một câu chuyện cũ đã khép lại từ lâu:
– Cố Minh Thừa, tôi từng yêu anh thật lòng. Tôi đã nghiêm túc nghĩ về tương lai của cả hai. Nhưng có một điều mà tôi không bao giờ chấp nhận nổi… đó là sự phản bội.
– Trong lúc tôi còn đang tin tưởng anh, yêu anh, thì anh lại lén lút mỗi đêm gọi thoại ngủ với tình cũ.
– Có thể đối với anh, chuyện đó chẳng là gì to tát. Nhưng với tôi… đó là sự sỉ nhục.
– Anh thử hỏi bất cứ ai xem, có người yêu nào không cảm thấy ghê tởm không?
– Hay là… ngay từ đầu anh chưa từng quan tâm?
Tôi nhún vai, cười nhẹ:
– Nếu đã không quan tâm, vậy thì thôi đi. Đừng dây dưa nữa. Chia tay một cách tử tế, chẳng phải dễ chịu hơn sao?
Nhưng tôi chưa kịp bước đi thì anh ta đã vội vã hét lên:
– Ai nói anh không quan tâm?! Mẫn Chi, anh yêu em! Anh muốn cầu hôn em!
Nói rồi, anh ta luống cuống thò tay vào túi, như thể đang tìm một vật gì đó quan trọng lắm.
Tôi cúi đầu, liếc nhìn điện thoại – thầy hướng dẫn vừa nhắn cho tôi một tin hỏi rằng tôi có muốn đăng ký tiếp một chương trình du học nâng cao không. Tôi chưa trả lời thì…
Cố Minh Thừa đã rút ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn lấp lánh.
Có thể bạn quan tâm
Anh ta giơ nó lên trước mặt tôi, giọng run run:
– Em nhìn đi… đây là nhẫn cầu hôn của anh.
Tôi liếc qua một cái, nhận ra ngay.
Đó chính là mẫu nhẫn năm năm trước tôi từng thích, từng nói đùa rằng nếu sau này ai cầu hôn bằng mẫu này, tôi sẽ gật đầu ngay.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ cảm thấy… trống rỗng.
Những gì từng thích, không có nghĩa là bây giờ còn thích.
Tôi không đưa tay ra nhận. Anh ta lại bước tới gần, như muốn ép tôi nhìn cho rõ. Anh nâng chiếc nhẫn lên cao, giống như đang khoe một thứ báu vật.
Nhưng trong mắt tôi, đó chỉ là một món đồ rẻ rúng.
Tôi cảm thấy buồn nôn. Thật sự.
Vậy nên… tôi đưa tay ra—gạt phăng chiếc nhẫn khỏi tay anh ta.
Chiếc nhẫn rơi xuống đất, xoay vài vòng, rồi lăn lóc… rơi thẳng xuống miệng cống ngay gần đó.
Âm thanh cuối cùng vang lên khô khốc, lạnh lẽo.
Tôi nhìn theo, rồi đột nhiên bật cười.
– Anh thấy không? Đó mới là nơi nó nên thuộc về.
Nói xong, tôi xoay người bước đi, không hề ngoảnh lại.
Tôi không quan tâm đến ánh mắt tuyệt vọng của anh ta, cũng chẳng cần biết gương mặt kia đang méo mó thế nào trong giây phút chứng kiến chiếc nhẫn biến mất mãi mãi.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời xanh cao vời vợi phía xa.
Nắng vẫn vàng rực rỡ.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo một cảm giác tự do, như thể lòng tôi vừa được cởi bỏ gánh nặng ngàn cân.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi biết… cuộc đời tôi cuối cùng cũng bắt đầu lại.
Từ bây giờ, tôi sẽ sống cho chính mình. Sẽ sống hạnh phúc như điều ước tôi từng thì thầm cách đây năm năm, lúc ngồi trên chuyến bay đầu tiên sang một đất nước xa lạ.
Còn những thứ không xứng đáng, những điều đã mục ruỗng… thì nên giống như chiếc nhẫn kia—
Bị vứt bỏ, và vĩnh viễn không bao giờ tìm lại.