Em Là Người Cuối Cùng Trong Danh Sách - Chương 2
Nếu cô mua nhiều, tôi có thể chiết khấu.”
Khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác hai người họ không phải đi xem mắt mà đang ký hợp đồng mua bán.
Tôi ho khan hai tiếng, nhắc nhở đầy ẩn ý.
“Thư ký Giang bị đau họng à? Uống nước nóng đi.”
Tôi nghẹn họng, không nói nên lời.
Sự nhiệt tình của tôi cũng có giới hạn. Tốt nhất để anh ta tự xoay sở.
Cô gái cố giữ vẻ thân thiện: “Trang sức tốt đúng là có thể nâng cao khí chất.”
Tần Dịch gật đầu, nghiêm túc đáp: “Vậy cô có muốn mua không? Tôi giảm giá cho cô.”
Có một ông sếp coi bán hàng là thiên mệnh cuộc đời thế này… đúng là phúc đức của riêng tôi.
“Tôi nghe nói bán trang sức cao cấp là ngành một vốn bốn lời.” Cô gái tìm cách mở ra chủ đề mới.
Nhưng sếp tôi, người mắc bệnh nghề nghiệp trầm trọng, lại đáp tỉnh bơ: “Không hẳn. Nếu cô thấy đắt, tôi có thể giảm giá.”
Tần Dịch đúng là không thể dạy nổi! Ba câu không rời trang sức, câu nào cũng kèm giảm giá. Giảm giá, giảm giá… Tần Dịch, tôi thề tôi sắp bẻ chân anh thật rồi.
“Khụ… Tổng giám đốc Tần, lạc đề rồi.”
Những lời đó khiến tôi đau đến tận đáy lòng, cảm giác như bị cào cấu từng thớ thịt. Nhưng dù tôi có ho đến mức muốn trào máu, tôi vẫn không thể ngăn được ông sếp kỳ quặc tiếp tục thao thao về ý tưởng thiết kế.
Anh vẫn coi tôi như không khí, say sưa thuyết trình về dòng sản phẩm chủ lực của quý này. Tôi nhìn gương mặt cô gái đối diện càng lúc càng lúng túng, ánh mắt dao động vì không tìm nổi chủ đề chung.
Kiểu xem mắt gượng gạo như vậy, kết cục thế nào cũng biết trước.
Không chịu nổi nữa, tôi đập tay xuống bàn thật mạnh.
“Tổng giám đốc Tần! Đây là buổi xem mắt. Anh đừng nói chuyện công việc nữa được không?!”
Anh ngơ ngác nhìn tôi, rất chân thành: “Tôi đang chia sẻ cuộc sống của mình mà?”
Thấy buổi xem mắt sắp sửa tan thành mây khói, tôi chỉ muốn túm cổ áo Tần Dịch mà gào lên: anh có thể sống theo ý người khác một chút được không?!
À quên mất, với một người cuồng công việc như anh ta thì công việc chính là cuộc sống.
Dù vậy, tôi vẫn tức đến mức siết chặt nắm đấm.
“Đây là buổi xem mắt! Anh phải nói chuyện với đối phương nhiều hơn!”
Tần Dịch khựng lại vài giây, vẻ mặt y như nhân vật trong game có trí tuệ ở mức báo động. Và rồi… tôi nhận ra đúng là trí tuệ thấp thật.
“Thưa cô, viên kim cương trên dây chuyền của cô tuy không phải hàng giả có thể phân biệt bằng mắt thường, nhưng tôi chắc chắn đó là đá Moissanite. Cô đã bị mấy chỗ bán hàng xách tay lừa rồi.”
Là người sinh ra trong gia tộc làm trang sức cao cấp, đôi mắt của Tần Dịch chẳng khác nào kính lúp soi hàng. Nhưng mấy kỹ năng chuyên môn này, xin anh đừng đem đi áp dụng trong lúc xem mắt có được không?!
Không thấy gương mặt cô gái kia đang muốn độn thổ sao?!
Được, anh muốn buông xuôi thì tôi cũng chơi tới cùng.
Tôi ho nhẹ, rồi bất ngờ tung ra một chủ đề ngang trời:
“À mà… cô gái à, cô có chấp nhận một mối quan hệ ngắn hạn không?”
Cô gái lập tức lắc đầu lia lịa.
“Tình hình là thế này.” Tôi thở dài, giọng đầy tiếc nuối. “Tổng giám đốc Tần của chúng tôi từng nói, không thể để một người phụ nữ giữ mình quá lâu.”
Sắc mặt cô gái đổi màu ngay lập tức. “Hả… là sao ạ?”
Tôi gật đầu, ánh mắt đầy cảm thông.
“Bởi vì như thế… không công bằng với những người phụ nữ khác vẫn đang thầm thương trộm nhớ anh ấy.”
Cho tôi làm kẻ xấu chấm dứt cảnh ngượng ngùng này còn hơn để nó tiếp tục kéo dài.
Có thể bạn quan tâm
Cuối cùng, cô gái không nhịn được nữa, đứng phắt dậy quát lớn:
“Đồ đàn ông tụt mood! Tụt không thể tả!”
Và rồi gương mặt đẹp như tượng tạc của Tần Dịch chính thức được rửa sạch bằng một cốc nước lọc mát lạnh.
Đêm đó, thành phố lại có thêm ba con người trằn trọc không ngủ.
Vấp ngã ở đâu, tôi đứng dậy ngay chỗ đó.
Tôi quyết định sắp thêm một buổi xem mắt nữa cho Tần Dịch.
“Lần này là một nữ minh tinh tuyến ba. Nhan sắc với khí chất thì khỏi phải bàn rồi ha?”
Người ta nói minh tinh và người thường là hai thế giới khác nhau. Vóc dáng, ngoại hình của cô ấy chắc chắn vượt trội so với mặt bằng chung.
Còn phần Tần Dịch…
Tôi liếc một vòng từ đầu đến chân rồi kết luận:
“Anh thất bại không phải vì gương mặt, mà là vì khí chất.”
Người ta vẫn nói: chi tiết quyết định thành bại.
Ví dụ như vô tình để lộ chiếc chìa khóa Rolls-Royce ở thắt lưng chẳng hạn, chỉ cần mấy điểm nho nhỏ đó là khí chất lập tức thăng hạng.
Tôi không tiếc công, lập tức giúp anh ta lên đồ.
Chuẩn bị cho anh một bộ trang phục mà tôi tin già trẻ lớn bé trên đường đều phải quay đầu lại – bộ combo huyền thoại chưa bao giờ lỗi thời.
“Đàn ông qua tuổi hai mươi rồi thì đừng ăn mặc như trẻ con nữa.”
Tôi xỏ đôi giày lười vào chân anh, đeo sợi dây chuyền vàng, thêm cái đồng hồ vàng to bản.
Thần thái dân chơi trẻ tuổi bật lên cái rụp.
Nhờ gương mặt điển trai trời phú nên bộ cánh này trên người Tần Dịch nhìn vào vẫn… hơi có khí chất một chút.
Tôi giơ ngón tay cái, hào phóng khen:
“Tổng giám đốc Tần, anh thế này mà không đốn tim được người ta thì tôi chịu luôn!”
Tôi còn chưa nghe được câu cảm ơn thì Tần Dịch đã nhíu mày phản đối:
“Gu thẩm mỹ của cô… kiểu gì vậy?”
“Mặc thế này mà không cưa đổ người ta thì tôi thua.”
Thua hay không thì người bị nhìn như sinh vật lạ ngoài đường cũng đâu phải tôi.
Nhưng đúng là tôi đánh giá thấp IQ của giới tư bản độc ác.
“Nếu cô thua thật, tôi trừ một tháng lương của cô được không?”
Đừng đem lương ra dọa!
Tư bản kiểu này mà không bị lật đổ thì người làm công như tôi còn lâu mới ngóc đầu lên được.
“Tôi… tôi nghĩ lại rồi. Đôi giày lười này chắc không cần mang đâu.”
Nhưng dây chuyền vàng với đồng hồ vàng – đừng hòng tháo!
Tôi bày ra vẻ mặt chân thành:
“Tôi làm vậy…



