Em Là Người Cuối Cùng Trong Danh Sách - Chương 8
Người mẫu nam thì được vài cái mặt nhìn riết muốn xỉu vì chán.”
Mặt ai đó… lại đen như đáy nồi.
Còn cái miệng tôi… chắc được nhặt từ dưới rãnh nước cống lên. Không thì sao cứ trơn tru gây họa mãi vậy trời?!
Một năm sau.
Thương hiệu trang sức cao cấp MU bắt tay cùng WE tổ chức một show thời trang đình đám.
Tôi lo phần phục trang, Tần Dịch lo trang sức.
Bề ngoài thì hợp tác đôi bên cùng có lợi.
Thực chất thì… ông trùm ngành kim cương công khai cõng theo một tân binh mới toe trong làng thời trang.
Trong quá trình chuẩn bị, khả năng nịnh hót của tôi đạt đến tầm nghệ thuật.
Cả MU đều biết tôi giờ đã chuyển từ “cựu nhân viên” thành “kẻ đến xin xỏ”.
Ngày xưa ra vào văn phòng Tần Dịch còn khép nép dè chừng.
Giờ thì… tôi đi guốc cao chót vót, eo uốn mềm như rắn nước, bước thẳng vào:
“Tổng giám đốc Tần ~ Em lại tới rồi nè ~”
Tay tôi chẳng chịu yên, bắt đầu lượn lờ trên mặt anh ta.
“Thưa cô cựu nhân viên, làm ơn giữ giới hạn chút.”
Từ chối kiểu lấy lệ, ai mà tin được chứ?
Rõ ràng là kiểu miệng nói không, lòng nói có luôn.
“Tổng giám đốc Tần, anh lại khách sáo quá. Em tuy không còn là nhân viên MU, nhưng tình nghĩa cấp trên – cấp dưới giữa hai ta vẫn còn mà~”
“Chúng ta… chỉ có tình nghĩa cấp trên – cấp dưới thôi sao?”
Câu này hay đấy, hỏi như vậy thì ai trả lời nổi?
Tôi quyết định im luôn.
Không ngờ tên đàn ông này lại tiện tay nắm lấy tay tôi, còn hỏi:
“Lạnh không?”
Tôi vừa sốc vừa bất lực.
Ủa? Tôi cũng đâu thoát khỏi lời nguyền “bị quấy rối nơi công sở” đâu…
Nhưng nghĩ đến sự nghiệp mới dựng chưa vững, tôi đành rút tay lại, ép mình giữ vẻ bình thản.
Nhưng Tần Dịch càng lúc càng quá đáng.
Tôi đứng bật dậy, chỉ thẳng mặt anh ta, giọng đanh lại:
“Tổng giám đốc Tần! Anh làm vậy… có xứng với Tần phu nhân không?”
Anh ta sững vài giây, như máy tính đang reset lại hệ thống.
Rồi… bộ mặt lưu manh quen thuộc lại hiện lên.
“Yên tâm đi, giờ này cô ấy đang làm việc ở WE, không phát hiện ra đâu.”
Anh ta nghiêng đầu, giọng trầm xuống, kéo dài đuôi câu:
“Qua đây, hôn một cái nào~”
Tần Dịch đưa tay vòng qua gáy tôi, định kéo tôi tới gần để hôn.
Tôi né như né tên lửa.
“Tổng giám đốc Tần, xin anh đừng như vậy! Em cũng là người phụ nữ… đã có gia đình rồi nha!”
Nhưng cái tên mặc vest giả dạng người đứng đắn này nào có nghe!
Hắn ôm chặt lấy tôi như sợ tôi bốc hơi mất tiêu.
Đúng lúc đó, Phó tổng Đình bước vào… và trông thấy cảnh tôi đang vùng vẫy như cá mắc cạn trong vòng tay “ám muội” của Tần Dịch.
Không, phải nói là tôi đang phản kháng kịch liệt!
Chứ tuyệt đối không phải hưởng thụ!
Thấy phó tổng, tôi lập tức thoát ra, mặt lập tức chuyển sang mode “nạn nhân điển hình”.
Nhưng Phó tổng Đình — nổi tiếng lương thiện như cây cột điện — lại phũ ngay:
“Hai người là cặp vợ chồng biến thái thật sự, chơi mấy trò kỳ quặc không ai hiểu nổi.”
Tôi trừng mắt lườm Tần Dịch, rồi làm nũng:
“Tổng giám đốc Tần, lần sau đừng như vậy nữa nha~ Không thì em méc với Tần phu nhân đấy!”
Có thể bạn quan tâm
Tần Dịch phối hợp mượt mà, giơ tay làm dấu “OK” như thể hai chúng tôi luyện kịch bản từ kiếp trước.
Phó tổng Đình nhìn hai đứa tôi bằng ánh mắt như muốn xin chuyển công tác sang hành tinh khác:
“Tôi chỉ vào đưa danh sách người mẫu thôi. Sao tôi phải chứng kiến cảnh tra tấn tinh thần thế này chứ?”
Ủa? Danh sách người mẫu?
Đây là thứ xịn nhất mùa này, sao tôi có thể bỏ qua!
Tổng giám đốc Tần, em xin phép xem trước nha~
Tôi vừa liếc xuống đã suýt nghẹn thở:
“Ối trời ơi, cơ bụng này đúng là…”
Khụ khụ!
Im miệng!
Tôi nhắc bản thân: cô là phụ nữ có chồng rồi, phải đứng đắn, phải thanh lịch!
Tôi hắng giọng, gõ nhẹ mặt bàn, cố làm ra vẻ nghiêm túc đầy chuyên nghiệp:
“Trong ba phút, tôi muốn có đầy đủ thông tin của người đàn ông này.”
Thế là đủ tinh tế rồi chứ?
Phó tổng Đình liếc tôi một cái sắc như dao, rồi lặng lẽ rút lui, để lại không gian cho hai vợ chồng chúng tôi tiếp tục… xàm xí.
Ánh mắt dịu dàng của Tần Dịch lập tức chuyển sang kiểu… bất lực tột độ.
“Em chỉ đùa thôi mà. Anh đúng là nhỏ mọn ghê.”
“Anh chưa bao giờ nhỏ mọn.”
Tôi còn chưa kịp mở miệng kể tội, thì anh đã cầm lấy bản kế hoạch buổi diễn thời trang, thản nhiên nói:
“Có lẽ nên cân nhắc đổi bên hợp tác cho bộ sưu tập lần này.”
Tôi nuốt ngay tất cả lời định cãi, ngoan ngoãn thừa nhận:
Anh không hề nhỏ mọn! Không chút nào hết!
Để dỗ tên tổng giám đốc nhỏ mọn này, tôi chủ động hôn anh một cái… mới tạm ổn.
Đến ngày diễn thời trang chính thức, Tần Dịch bất ngờ tặng tôi một bộ trang sức.
Anh nói đó là sản phẩm chủ đạo của MU mùa này.
Tôi đỏ mặt. Không ngờ lão Tần biết chơi lãng mạn ghê.
“Anh định nói tôi là người mẫu lý tưởng trong lòng anh đúng không?”
“Người mẫu phụ trách bộ trang sức này bị trễ chuyến bay. Chỉ thế thôi.”
Tôi nghẹn lời.
“Uổng công tôi chuẩn bị bộ đồ đôi cho chúng ta hôm nay!”
Tần Dịch chỉnh lại ngay:
“Là đồ vợ chồng.”
Tôi khoát tay:
“Thôi đi ông tướng, tôi đang nói chuyện nghiêm túc đấy.”
Rồi tôi híp mắt, nghiêm túc hỏi:
“Nhưng này… anh chắc không lợi dụng tôi để PR chứ?”
Suốt một năm nay, hễ Tần Dịch xuất hiện ở bất kỳ sự kiện công khai nào, anh đều mặc đồ do WE thiết kế.
Bộ nào anh mặc xong — y như rằng cháy hàng ngay lập tức.
Dù hôm nay tôi đúng là có chút tư tâm riêng, nhưng lần này là đồ đôi thật mà!
“Này ông Tần, chẳng lẽ giữa chúng ta chỉ toàn lợi ích thôi à?”
Tôi nhìn anh với ánh mắt đầy tổn thương giả trân: “Anh không sợ tôi thất vọng về anh sao?”
Thế là mâu thuẫn vợ chồng chính thức bùng nổ.
“Lợi ích? Anh có lợi gì đâu? Tần phu nhân, lương tâm em không đau à?”
Ủa? Nhìn kỹ lại… sao trông anh còn tủi thân hơn tôi vậy trời?
“Từ khi cưới tới giờ, số tiền lớn nhất em chuyển cho anh là…



