Gả Vào Hào Môn - Chương 02
Bà đẩy bát nước rửa tay đến trước mặt tôi, dịu dàng nói: “Nào, rửa tay đi con. Đây là nước tuyết bay sáng nay mới chuyển về, khác hẳn nước máy ở trại trẻ mồ côi mà con từng dùng.”
Buổi chiều hôm đó, Chu Thâm đưa tôi và mẹ anh đến dự một buổi tiệc trà trong giới thượng lưu.
Mẹ anh ôm vai tôi đầy thân mật, vừa bước vào vừa nói: “Tâm Tâm, lại đây ngồi. Các chị em đang nói chuyện về thời gian du học.”
Một quý bà đưa mắt quan sát tôi rồi hỏi bằng giọng pha chút tò mò: “Cô Uyển học đại học ở đâu vậy?”
Tôi hơi khựng lại. Kể từ khi tỉnh lại trong bệnh viện, tôi phát hiện mình đã bỏ lỡ kỳ tốt nghiệp, thậm chí còn phải học lại một năm.
“Tôi học ở một trường đại học bình thường trong thành phố S… hiện tại vẫn chưa tốt nghiệp.”
Mẹ Chu Thâm thở dài một hơi: “Ôi chao, số con bé cũng lận đận. Cũng vì bị Chu Thâm làm lỡ làng nên mới phải hoãn tốt nghiệp.”
Một quý bà khác chậm rãi nhấp trà rồi nhẹ nhàng nói: “Xuất thân từ trại mồ côi mà còn thi được vào đại học đã là điều đáng quý.”
Mẹ Chu Thâm vỗ nhẹ lên tay tôi, mỉm cười giới thiệu với mọi người: “Dâu nhà tôi tuy xuất thân có phần khiêm tốn, nhưng lại rất ngoan ngoãn và biết điều.”
Ngay sau đó, vài quý bà bắt đầu chuyển chủ đề sang tiếng Anh, như thể vô tình loại tôi ra khỏi cuộc trò chuyện.
Mẹ Chu Thâm vẫn giữ giọng nhẹ nhàng: “Tâm Tâm, con rót trà cho các dì giúp mẹ nhé.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, đón lấy ấm trà từ tay nhân viên phục vụ. Không ngờ, ấm trà lại nóng đến bỏng rát.
Tay tôi run lên, không giữ được thăng bằng, nước trà sánh ra, rồi cả ấm rơi xuống sàn.
“Sao đến rót trà cũng không biết làm?” – giọng mẹ Chu Thâm đầy thất vọng.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Trong cơn hoảng loạn, tôi bắt gặp ánh nhìn của Chu Thâm – anh chỉ nhếch môi, buông một câu nhạt nhẽo:
“Có thể trách ai đây, ai bảo tôi lại đi yêu cô ấy chứ.”
Trên đường về nhà, tôi ôm bàn tay bị bỏng rộp, lòng vẫn còn rối bời. Chu Thâm ngồi bên cạnh, lạnh lùng buông một câu: “Lần sau đừng khiến tôi mất mặt nữa.”
Tôi chẳng muốn đôi co. Tôi lặng lẽ bước về phòng thì bất ngờ bị anh giữ lại.
Sự cưỡng ép của anh khiến tôi gần như kiệt sức, không chỉ thể xác mà cả tinh thần đều bị vắt kiệt.
Giữa lúc hơi thở gấp gáp, anh đột nhiên thốt lên: “Thanh Thanh…”
Tôi khựng lại. Thanh Thanh là ai?
Sau đó, tôi được đưa vào phòng tạo hình riêng của nhà họ Chu. Trên bàn là vô số váy áo lộng lẫy, trang sức tinh xảo bày biện đầy đủ.
Chu Thâm ngồi trên ghế sofa, lật từng trang tạp chí thời trang mà chẳng buồn liếc nhìn tôi.
“Nhuộm tóc thành màu vàng.” Anh ra lệnh, không hề ngẩng đầu.
Tôi sững người. “Tôi không thích màu đó…”
Ánh mắt anh lúc này mới hướng về phía tôi, băng giá đến lạnh người.
“Cô nghĩ tôi quan tâm cô thích gì à?”
Chuyên viên tạo mẫu rón rén cầm lấy thuốc tẩy tóc. Tôi ngồi trước gương, nhìn mái tóc đen nhánh của mình dần phai đi từng sợi, hóa thành màu trắng nhợt.
Thuốc nhuộm nóng rát đến mức da đầu tôi như bị thiêu đốt, nhưng tôi chỉ cắn môi chịu đựng, không dám lên tiếng.
Khi thay váy xong, Chu Thâm quan sát tôi từ đầu đến chân, giọng đầy soi mói: “Chiếc váy này… kín đáo quá.”
Tôi cúi đầu nhìn chiếc váy trắng dài mà mẹ Chu Thâm đã chọn cho tôi, nhỏ giọng nói: “Chiếc này… rất thanh lịch mà.”
Gương mặt anh sa sầm lại: “Có những bộ váy… không phải ai mặc cũng hợp đâu.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi lặng lẽ cụp mắt, giấu đi ánh nhìn hụt hẫng. Cuối cùng, tôi cũng để mặc mẹ chồng chọn trang phục cho mình.
Tối đó, tại dạ tiệc từ thiện do Tập đoàn Chu thị tổ chức, tôi cùng Chu Thâm xuất hiện bên nhau như một đôi vợ chồng hạnh phúc.
Tôi chẳng còn tâm trí để giữ hình ảnh, chỉ mong buổi tiệc chóng qua để tìm một góc nghỉ ngơi.
Bỗng, cánh cửa hội trường bật mở. Một cô gái dáng người mảnh mai, bước vào giữa tiếng xì xào.
Tôi nhận ra gương mặt ấy – người con gái từng xuất hiện trong những bức ảnh cũ của Chu Thâm.
Anh từng nói, cô ấy là con gái của bạn thân gia đình họ Chu, lớn lên cùng anh từ nhỏ, thân thiết như anh em.
Những người bạn của Chu Thâm ùa ra đón cô, giọng nói đầy phấn khích: “Thanh Thanh, sao hôm nay về bất ngờ vậy?”
Khách mời bắt đầu rì rầm: “Ai vậy? Trông giống cô Uyển quá.”
“Cô không biết à? Đó là Kỳ Thanh Thanh – thiên kim tiểu thư nhà họ Kỳ.”
Cô gái ấy bước đến gần, mặc một chiếc váy màu champagne tinh tế, mái tóc vàng uốn nhẹ, nở nụ cười ngọt ngào.
“Anh Thâm, em về sớm là để tạo bất ngờ. Nhưng buổi tiệc chào mừng em về nước, mọi người nhất định phải đến nhé.”
Vậy ra… đây chính là Thanh Thanh.
Tôi cúi đầu, tay vô thức siết chặt lấy vạt váy – chính là chiếc váy mẹ Chu Thâm đã chọn cho tôi.
Kỳ Thanh Thanh tiến đến cạnh Chu Thâm, chỉ tay về phía tôi: “Anh Thâm, không định giới thiệu sao?”
Chu Thâm liếc nhìn hai chiếc váy giống hệt nhau, chân mày khẽ chau lại rồi nói:
“Vợ mới cưới của anh, Uyển Tâm.”
Tôi vẫn cúi đầu, tay siết chặt không buông.
Chu Thâm không nói thêm lời nào, chỉ buông tay tôi ra, rồi vòng tay ôm lấy eo Kỳ Thanh Thanh, cúi đầu thì thầm điều gì đó.
“Bọn mình đi trước nhé. Tối gặp lại.”
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, trong đầu chỉ vang lên một tiếng “rắc” như thể có điều gì đó vừa vỡ vụn.
Cả hội trường chật kín người, nhưng khoảnh khắc ấy, tôi lại cô độc như bị tát thẳng mặt giữa chốn đông người.
Ánh mắt của khách khứa trong hội trường như những mũi kim lướt qua lướt lại giữa tôi và Kỳ Thanh Thanh. Có người khẽ bật cười, giọng nói thấp nhưng không giấu được sự châm biếm.
“Thảo nào đại thiếu gia nhà họ Chu lại đột nhiên đem lòng yêu một cô gái mồ côi… thì ra chỉ là đang tìm người thế thân.”
Chu Thâm rời đi cùng Kỳ Thanh Thanh, không thèm quay lại nhìn tôi lấy một lần.
Tôi đứng giữa biển người, nhưng cơ thể như bị đóng băng. Từng sợi tóc vàng, chiếc váy trên người, đến cả lớp trang điểm tinh xảo… tất cả chẳng qua chỉ là một bản sao mờ nhạt, là cái bóng của ai đó khác.
Khách khứa lần lượt ra về, tôi cũng lặng lẽ rời khỏi hội trường. Vừa bước ra cửa, một chiếc xe đột ngột dừng lại trước mặt tôi.
Kính ghế phụ từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt rạng rỡ, tự mãn của Kỳ Thanh Thanh.
“Chị dâu, tối nay là buổi tiệc chào mừng em về nước, chị đi cùng em nhé?”
Chu Thâm ngồi ở ghế lái, giọng lạnh tanh: “Thanh Thanh nói đây là lần đầu gặp mặt, rất muốn mời em đến. Lên xe đi.”