Gả Vào Hào Môn - Chương 03
Tôi gật đầu, bước lên xe. Suốt quãng đường, hai người phía trước cười nói rôm rả, thi thoảng Kỳ Thanh Thanh quay xuống bắt chuyện với tôi, nhưng toàn là những đề tài tôi không thể chen vào nổi.
Giọng nói của cô ta ngọt như mật, nhưng từng câu từng chữ lại như từng mũi kim đâm thẳng vào lòng tôi.
Tôi không biết điểm đến là đâu, mãi cho đến khi Kỳ Thanh Thanh reo lên: “Anh Thâm, sao anh lại đưa em đến bãi biển vậy?”
Chu Thâm dẫn cô ấy lên đài ngắm cảnh. Tôi lặng lẽ theo sau, từng bước nặng trĩu.
Anh cúi đầu nói gì đó bên tai Kỳ Thanh Thanh. Cô ta vừa nghe xong đã hét lên vì kinh ngạc, đúng lúc đó, bầu trời đêm chợt bừng sáng.
Pháo hoa nổ vang, ánh sáng chớp lóa bao trùm cả không gian. Tiếng nổ chát chúa khiến tai tôi ù đi, còn tim thì như bị bóp nghẹt. Cảnh tượng trước mắt kéo tôi về đêm ấy – nửa năm trước.
Khi đó, tôi vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê, còn chưa kịp quen với thân phận mới là bạn gái của anh.
Chu Thâm đã lén đưa tôi rời bệnh viện trong đêm, dẫn tôi đến bãi biển để cùng ngắm pháo hoa trong lễ hội của thành phố S.
“Em bảo vẫn chưa thực sự cảm nhận được mình là bạn gái anh đúng không? Vậy thì… để anh tỏ tình với em lại lần nữa, chính thức và trọn vẹn.”
Anh quỳ xuống, nắm lấy tay tôi, giọng nói vang lên giữa gió đêm.
“Tâm Tâm, anh yêu em. Em có đồng ý lấy anh không?”
Tôi đã khóc đến mức nước mắt làm nhòe cả tầm nhìn. Dưới trời đêm rực sáng, tôi ôm chầm lấy anh, nghẹn ngào nói trong xúc động.
“Em đồng ý.”
Sáng hôm sau, tin tức khắp nơi đều đăng: “Anh hùng cứu mỹ nhân nên duyên! Thiếu gia họ Chu cầu hôn cô gái bình dân.”
Tôi xấu hổ đến nỗi phải trốn vào lòng Chu Thâm, thầm trách: “Sao lại bị chụp được thế chứ… rõ ràng mình lén đi mà.”
Anh cười dịu dàng, xoa đầu tôi, thì thầm: “Ừ nhỉ, lạ thật… sao họ biết được ta ở đó nhỉ?”
Hồi ấy, tôi chìm trong mật ngọt của tình yêu. Còn hiện tại, khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng lãng mạn ấy được tái hiện với người khác, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt, khó thở đến không thể nói thành lời.
Trong cơn mơ hồ, tôi cứ thế đi theo họ đến phòng karaoke riêng.
“Chị dâu, chị dâu?”
Tôi giật mình, là tiếng Kỳ Thanh Thanh gọi.
Tôi mới chợt nhận ra mình đã uống vài ly rượu. Tôi gượng cười với cô ấy: “Mọi người cứ chơi tiếp nhé, tôi đi vệ sinh một chút.”
Trong nhà vệ sinh, tôi rửa tay, rồi đứng nhìn vào gương. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lặng lẽ rơi không ngừng.
Tôi thì thào như tự hỏi chính mình: “Chu Thâm… sao anh lại trở thành người như bây giờ?”
Tôi đứng ngoài cửa một lúc thật lâu, cố gắng ổn định lại cảm xúc rồi quay trở lại phòng.
Vừa tới nơi, tôi đã nghe tiếng ồn ào vọng ra: “Thêm một cái nữa!”
Qua khe cửa hé mở, tôi thấy Kỳ Thanh Thanh đang ngồi thân mật trong lòng Chu Thâm, tay cầm ly rượu, liên tục đưa lên miệng anh.
Cảnh tượng đó khiến tôi choáng váng. Giọt nước mắt vừa khô nay lại tuôn xuống lần nữa.
Có thể bạn quan tâm
“Mày ngại thật đấy, Thanh tỷ? Hahaha!” – một người bạn của họ trêu chọc.
“Muốn chết à? Tao coi tụi mày là anh em đấy!” – Kỳ Thanh Thanh bật dậy, nhảy lên người cậu bạn, giả vờ giận dỗi đấm đá.
Chu Thâm chỉ mỉm cười nhìn họ vui đùa, ánh mắt dịu dàng chưa từng dành cho tôi. Anh còn lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho Kỳ Thanh Thanh – người vừa nhảy nhót đến thở không ra hơi.
“Em biết ngay mà, Anh Thâm là người tốt nhất! Tụi nó chẳng bao giờ coi em là con gái cả!”
Cô ấy cọ trán đầy mồ hôi vào áo sơ mi anh, Chu Thâm không hề né tránh, chỉ dịu dàng kéo tai cô như đang cưng chiều một đứa em gái nghịch ngợm.
Tôi không thể chịu nổi nữa. Lặng lẽ quay đi, rời khỏi KTV trong vô thức.
Tôi bước đi thất thần, chẳng rõ đang đi đâu. Đột nhiên, có một bàn tay mạnh mẽ túm lấy cổ tay tôi.
Tôi giật mình quay lại: “Chu Thâm? Sao anh lại ở đây?”
Anh không trả lời, chỉ kéo tôi về phía xe và nhét tôi vào trong.
“Chu Thâm, anh dừng lại đi…”
Về đến biệt thự, tôi cố tránh ánh mắt và sự đụng chạm của anh, nhưng Chu Thâm lại tức giận khi thấy tôi phản kháng lần đầu tiên.
Anh ghé sát tai tôi, giọng nói lạnh đến rợn người: “Nếu lần sau em còn không đóng tròn vai người vợ ngọt ngào trước mặt người ngoài, tôi sẽ cắt viện trợ cho trại mồ côi của em.”
Tôi từng cùng anh quay lại trại trẻ một lần. Dù mất trí nhớ, nhưng ngay lần đầu nhìn thấy viện trưởng và các em nhỏ, tôi đã biết – đó chính là người thân, là mái nhà thật sự của tôi.
Cơn đau trong lòng không sao diễn tả nổi. Tôi bấu chặt vào vai anh, để lại vết hằn sâu bằng móng tay.
Tôi nghe chính mình cất tiếng, giọng run rẩy: “Những điều anh từng nói… rằng anh yêu tôi… có bao giờ là thật không?”
Chu Thâm dừng lại một chút, như bị câu hỏi ấy làm cho khựng lại. Tôi lặp lại câu hỏi một lần nữa, rồi một lần nữa.
Cuối cùng, anh trả lời bằng giọng băng giá: “Trước cái ngày đó, tôi còn không biết em là ai.”
Tôi rốt cuộc cũng buông tay. Nhìn anh quay người rời đi, tôi chỉ khẽ mỉm cười – một nụ cười nhẹ bẫng như vừa đặt xuống một gánh nặng.
Thì ra, bao nhiêu dịu dàng, cầu hôn, thề thốt… đều chỉ là dối trá.
Sáng hôm sau, tôi lấy cớ muốn đi chợ mua nguyên liệu để nấu bữa trưa cho Chu Thâm, rồi đến một trung tâm thương mại lớn.
Tại đó, tôi âm thầm kết nối vào Wi-Fi công cộng, đăng một bài viết ẩn danh lên diễn đàn pháp luật. Tôi giấu tên, nhưng trình bày rõ ràng hoàn cảnh thật sự mà tôi đang phải đối mặt.
Tôi chậm rãi nhấp ngụm cà phê trong yên lặng. Đến tận gần trưa, cuối cùng cũng chỉ có một người phản hồi bài viết của tôi.
【Chào bạn, về tình huống bạn nêu, có thể cân nhắc các hướng sau:】
【1. Xác minh tính hợp pháp của cuộc hôn nhân – nếu có bằng chứng cho thấy bạn bị ép buộc, lừa gạt hoặc không tự nguyện, bạn hoàn toàn có thể yêu cầu tòa án hủy hôn.】
【2. Bí mật thu thập bằng chứng…】