Gả Vào Hào Môn - Chương 09
Câu nói vừa buông ra, không khí giữa chúng tôi như đặc quánh lại.
Chu Trì Viễn bất ngờ ngồi xuống sàn, hai tay túm lấy vạt áo tôi. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt dán chặt vào tôi:
“Chị à… đừng đuổi em đi nữa… được không?”
Tư thế ấy quen thuộc đến lạ. Khi còn nhỏ, mỗi lần bị bắt nạt, cậu đều níu áo tôi như thế này, van nài tôi đừng bỏ rơi cậu.
Nhưng giờ đây, người thiếu niên năm nào đã trưởng thành, vóc dáng cao lớn hơn tôi rất nhiều, gương mặt cũng không còn non nớt.
Vậy mà… ánh mắt ấy, giọng nói ấy… vẫn khiến tôi rung động như xưa.
Tôi lúng túng nhìn Trì Viễn, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Chị tha thứ cho em rồi. Dù bây giờ em là thiếu gia hay người có thân phận gì đi nữa, chị cũng không thể bảo vệ em như ngày xưa. Nhưng… nếu em vẫn nhận chị, thì chị mãi là chị của em.”
Chu Trì Viễn không nói gì. Cậu bất ngờ đưa tay trượt lên, nắm chặt lấy cổ tay tôi – bàn tay đang giữ khung ảnh.
Ánh mắt cậu sắc như lưỡi dao, giọng nói trầm thấp mang theo một loại kiên định lạ thường:
“Uyển Tâm, có một chuyện… tôi phải nói với chị.”
Tôi cảm nhận rõ sự khác thường trong ánh nhìn ấy, vội vàng đáp:
“Em say rồi. Có gì mai hẵng nói…”
Nhưng Chu Trì Viễn không để tôi dứt lời. Giọng cậu vang lên chắc nịch, từng từ từng chữ như khắc vào không khí:
“Tôi sẽ không xem chị là chị gái nữa.”
Tôi chết lặng.
Khung ảnh trong tay rơi xuống, vỡ tan trên nền đất, phát ra tiếng nứt vỡ như cắt ngang nhịp thở.
Tôi nhìn cậu, sững sờ, không nói nên lời. Trong ánh mắt ấy, tôi không còn thấy vẻ dịu dàng thân thuộc của cậu em nhỏ ngày nào. Thay vào đó là sự hỗn loạn, mãnh liệt… và một ánh nhìn quá đỗi rõ ràng:
đó không phải ánh mắt của một đứa em trai.
Tôi theo phản xạ muốn đẩy cậu ra, nhưng Chu Trì Viễn lại siết chặt vạt áo tôi hơn, kéo tôi ngã về phía mình.
“Em… em đang nói cái gì vậy?” – Tôi run giọng hỏi, từng chữ dính chặt vào cổ họng.
Giọng cậu khẽ nhưng rõ:
“Uyển Tâm, em thích chị.”
“Chị à… xin chị, có thể ở bên em không?”
Tôi lùi về sau nửa bước. Chữ “chị” từ miệng cậu thốt ra khiến tôi thấy toàn thân tê cứng.
Chu Trì Viễn không dừng lại. Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, từng lời từng chữ như xé toang bức tường phòng vệ tôi dày công xây dựng:
“Nếu chị cho em một cơ hội, em muốn quay lại cuộc đời chị – không phải với tư cách em trai, mà là một người đàn ông thật sự.”
“Chính em là người đã âm thầm đồng hành với chị suốt quá trình ly hôn, ẩn danh giúp chị thu thập bằng chứng, gửi từng lời khuyên, từng sự hỗ trợ – từng ngày một.”
Tôi nghẹn ngào:
“Em biết mình đang nói gì không? Chúng ta là chị em…”
“Chị đã kết hôn rồi ly hôn. Em còn trẻ, còn rất nhiều lựa chọn…”
Hơi thở ấm áp của Chu Trì Viễn phả sát mặt tôi. Giọng cậu kiên quyết:
“Chị chỉ hơn em một tuổi. Và chị đã từng kết hôn thì sao? Dù khi ấy chị chưa ly hôn, chỉ cần chị không hạnh phúc, em vẫn sẽ là người đưa chị ra khỏi đó.”
Tôi lặp lại câu nói cũ như một cách tự an ủi:
“Em say rồi…”
Chu Trì Viễn không phủ nhận, cũng không biện minh. Chỉ khẽ nói:
“Chị có biết không… lần đầu em nhìn thấy bài đăng cầu cứu của chị, cảm giác trong tim em như bị bóp nghẹt.”
Có thể bạn quan tâm
“Em lập tức nhờ bạn điều tra địa chỉ IP, rồi lần theo camera an ninh ở quán cà phê, chỉ thấy được một bóng nghiêng… nhưng lại không dám chắc.”
“Em vừa hy vọng đó là chị, lại vừa sợ điều đó là thật – vì em không muốn người chịu tổn thương đến thế… lại chính là chị.”
Nói đến đây, cậu đột ngột nắm lấy tay tôi, đặt lên ngực trái của mình.
“Ban đầu, em đã định sẽ không xuất hiện. Em nghĩ, chỉ cần âm thầm giúp chị là đủ…”
“Nhưng rồi em không thể kiềm chế được. Em muốn gặp chị. Muốn đứng trước mặt chị. Muốn nghe chính chị gọi tên em.”
Giọng cậu dần trầm xuống:
“Nếu mấy năm trước em còn mơ hồ, chưa phân biệt được giữa tình thân và tình cảm…”
“Vậy thì đến bây giờ, em đã không còn nhầm lẫn nữa.”
“Chị có cảm nhận được không?” – Cậu giữ chặt tay tôi áp vào ngực mình.
“Nhịp tim này, mỗi lần gặp chị… đều đập nhanh đến thế.”
Tôi đứng như hóa đá. Bàn tay run lên. Trong lòng tôi như bị chia làm hai nửa – một nửa muốn đẩy cậu ra, một nửa lại muốn ôm lấy cậu thật chặt.
“Chúng ta không thể…”
Giọng tôi khản đặc, câu nói chẳng còn sức mạnh nào cả.
“Tại sao lại không thể?” – Chu Trì Viễn nhẹ nhàng tiến lên nửa bước.
“Vì ánh mắt người đời? Vì thứ đạo lý mà người khác gán cho? Nếu chị muốn, em sẽ làm mọi cách để xóa sạch quan hệ trước kia. Không ai cần biết chúng ta từng gọi nhau là gì.”
Cậu cúi người, ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má tôi.
“Hay là… thật ra chị cũng thích em, chỉ là không dám thừa nhận?”
Câu nói ấy… như một lưỡi dao sắc, cắt thẳng vào lớp phòng vệ mà tôi đã dựng lên suốt bao năm.
Mọi cảm xúc bị chôn sâu trong lòng tôi… bỗng chốc ùa về.
“Đủ rồi!” – Tôi gần như hét lên.
“Em có biết mình đang nói gì không?!”
Chu Trì Viễn sững lại. Thấy phản ứng của tôi dữ dội đến thế, cậu chỉ khẽ đáp:
“Xin lỗi. Từ nay về sau, em sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa.”
Cậu quay người rời đi. Bóng lưng ấy – cô độc và lặng lẽ – khiến tim tôi thắt lại.
Trước khi cánh cửa khép hẳn, tôi nghe cậu thì thầm:
“Chúc ngủ ngon, chị.”
Tôi ngồi bệt xuống sàn, ngơ ngác nhìn về khoảng không trước mặt. Kim đồng hồ đã chỉ sang ba giờ sáng. Đêm nay, tôi biết mình sẽ không thể nào chợp mắt.
Trong đầu cứ tua đi tua lại những hình ảnh:
Bóng lưng cũ kỹ của Tiểu Viễn ngày bé…
Giọng nói và những tin nhắn an ủi từ người ẩn danh trong chuỗi ngày đen tối…
Và ánh mắt tha thiết của một Chu Trì Viễn trưởng thành – khi ôm tôi trong vòng tay và nghiêm túc bày tỏ tình cảm.
Tôi lặng lẽ bước tới trước cửa phòng cậu, tay giơ lên, muốn gõ… nhưng mãi không dám chạm xuống.
“Trì Viễn…” – Tôi khẽ gọi trước cánh cửa đã khép.
“Chị…”