Gặp Lại Người Cũ - Chương 01
Ba năm sau chia tay, cô vẫn nghĩ rằng mình đã quên được anh. Nhưng mỗi lần cầm cọ vẽ, hình bóng ấy lại vô thức xuất hiện trong từng nét bút. Một bức ảnh đại diện thoáng giống anh cũng đủ khiến cô thất thần hàng phút. Những ký ức xưa – tưởng như đã chôn vùi – vẫn cắm rễ nơi trái tim, chỉ cần một làn gió nhẹ cũng đủ làm dậy sóng. Và những cơn sóng ấy, rồi cũng tan vào vị đắng nơi đáy lòng…
Đây là một câu chuyện về tái ngộ, nhưng không chỉ là chuyện yêu lại người cũ. Mà là hành trình của một cô gái trẻ – Phương Thiên Lam – từ một người từng đứng dưới cái bóng của tình yêu, dần trở nên độc lập, mạnh mẽ và tự tin bước đi bằng đôi chân của mình. Cô vẽ tranh kiếm sống, mở studio riêng, mua căn hộ cao cấp bằng chính nỗ lực của bản thân – tất cả không phải để trở thành một ai đó “xứng đáng”, mà để chứng minh: cô là chính mình – duy nhất và không thể thay thế.
Thế nhưng, đúng lúc cô đang sống yên ổn trong thế giới do mình gầy dựng, thì anh – Thành Phong – người đàn ông từng rời bỏ cô không một lời giải thích, đột ngột quay trở lại. Không phải với tư cách một thiếu gia hào hoa, mà là… một kẻ thất bại không nhà, không sự nghiệp, thậm chí còn “giả què” để xin ở nhờ. Từ sofa cho đến khăn tắm, từ những bữa cơm chung đến từng ánh nhìn trao nhau, sự thân thuộc năm xưa len lỏi quay về, khiến trái tim cô một lần nữa rung lên không kiểm soát.
Nhưng rồi sự thật dần lộ diện. Người đàn ông ấy – hóa ra không hề khốn khó, mà chính là kẻ đứng sau tập đoàn Phong Lam lừng danh, đã từng âm thầm dùng ba năm cuộc đời để đánh sập đế chế của cha mình – một người cha đã không tiếc lời chà đạp anh và cả người con gái anh yêu. Và hơn hết… tên tập đoàn ấy, là sự kết hợp giữa tên anh và cô.
Trong câu chuyện này, bạn sẽ gặp một vị hôn thê mạnh mẽ và cao quý – Triệu Nhược Tuyên – một tình địch nhưng cũng là một người phụ nữ dám yêu, dám buông, dám bước ra khỏi cuộc chiến tình cảm bằng một nụ cười ngẩng cao đầu.
Bạn cũng sẽ thấy những màn “giả nghèo”, “gài bẫy”, “khổ nhục kế” khiến người nghe vừa tức, vừa thương, vừa không khỏi bật cười vì sự mặt dày không giới hạn của Thành Phong – chàng thiếu gia từng bị ruồng bỏ, nhưng vẫn mang trái tim chân thành nhất trao cho người cũ.
Đây không chỉ là một câu chuyện tình yêu. Mà còn là hành trình của sự tha thứ, trưởng thành và tìm lại bản thân. Một lời nhắc nhở dịu dàng rằng: có những người, dù đi một vòng lớn đến đâu, cũng sẽ quay về đúng vị trí trong tim ta – miễn là ta đủ kiên định, và họ đủ chân thành.
*****
Lần nữa gặp lại Thành Phong, tôi đang lúi húi mặc cả với cô bán rau ở góc chợ chiều.
“Chị sắp dẹp hàng rồi, bớt cho em thêm chút nữa nha?”
Chợ đông nghịt, tôi dắt chiếc xe máy điện len vào lề đường, thì ánh mắt vô tình dừng lại nơi một người ăn xin đang ngồi co ro.
Áo quần rách bươm, tay cầm chiếc bánh bao trắng nhai ngấu nghiến. Có lẽ vì ăn quá vội, cậu ta bị nghẹn đến trợn trừng mắt.
Tôi sững người, khẽ gọi: “Thành Phong?”
Mấy năm nay, tin tức về anh phủ sóng dày đặc trên truyền thông, trở thành đề tài bàn tán trong các cuộc trà dư tửu hậu.
Người thừa kế duy nhất của tập đoàn Thành thị – cậu ấm lừng lẫy một thời.
Còn trẻ tuổi mà đã tiếp quản cả gia sản đồ sộ.
Cũng chỉ mất vài năm để phá tan tành cơ nghiệp đó.
Gần đây, báo chí vừa rầm rộ đưa tin Thành thị chính thức phá sản.
Tôi vẫn nghĩ, giàu đến mức ấy, dù có sa cơ lỡ vận thì cũng chẳng đến nỗi khốn đốn. Dù gì, lạc đà gầy cũng lớn hơn ngựa. Nhà giàu mà phá sản thì ít ra cũng còn của để sống thong dong đến cuối đời.
Ai mà ngờ… anh lại rơi vào hoàn cảnh thê thảm như thế này.
Vừa chạm mặt tôi, anh liền hoảng hốt, bánh bao chưa kịp nhai kỹ đã rơi xuống đất, vội vàng quay mặt đi.
“Không phải tôi. Cô nhận nhầm người rồi.”
“Đừng nhìn tôi…”
Râu ria xồm xoàm, tóc tai rối bù, dáng vẻ lôi thôi đến mức chẳng còn chút dấu vết nào của vị thiếu gia cao quý năm nào.
Nhưng tôi không thể nhận nhầm. Dù trông anh có tiều tụy thế nào, tôi vẫn nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Chúng tôi chia tay chưa được bao lâu, thì anh đã công khai đính hôn với Triệu Nhược Tuyên.
Hôm đó, trong đám cưới xa hoa tráng lệ, cô dâu khoác chiếc váy champagne cao cấp, trang sức rực rỡ chói mắt, nở nụ cười dịu dàng rạng ngời khi sánh bước cùng anh.
Hai người đứng cạnh nhau, ánh mắt quấn quýt trao nhau như đôi tình nhân trong mộng.
Khoảnh khắc anh cúi đầu hôn lên trán cô ấy, hội trường vỡ òa trong tiếng reo hò, ống kính máy ảnh lia tới tấp không ngừng.
Tôi khi ấy nằm co trong chăn, nhìn loạt ảnh rõ nét đang đứng đầu hot search, nước mắt ướt đẫm gối.
Thật sự… đến mức đó rồi sao? Chia tay chưa được bao lâu, mà đã gấp gáp đến thế?
Thành Phong, anh thật tệ.
Có thể bạn quan tâm
Từ khi nhà họ Thành xảy ra biến cố, Triệu Nhược Tuyên cũng bặt vô âm tín.
Giờ lại để tôi gặp anh trong hoàn cảnh thế này, tôi không kìm được suy nghĩ trong đầu: Giờ tìm tôi làm gì? Còn vị hôn thê của anh đâu rồi? Hay là… cô ấy cũng bỏ anh rồi?
Những lời ấy suýt nữa thì bật ra khỏi miệng. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn chọn im lặng.
Thành Phong cúi đầu, ánh mắt tránh né, không dám nhìn tôi.
“Bây giờ tôi chẳng khác gì một kẻ ăn xin. Cô không cần bận tâm đâu.”
Tôi khó chịu cau mày.
“Thành Phong, đừng giả bộ nữa.”
“Anh tìm đến tôi, chẳng phải là muốn nhờ giúp đỡ sao?”
“Đưa điện thoại đây.”
Không phản kháng, anh ngoan ngoãn đưa điện thoại cho tôi, thậm chí còn phối hợp cực kỳ tự nhiên khi hệ thống nhận diện khuôn mặt cần xác nhận.
Tôi mở tài khoản ngân hàng của anh lên.
Chỉ còn lại đúng 5 đồng 2 xu.
Nghèo đến mức ấy, đúng là chẳng đủ mua một bữa ăn tử tế.
Tôi nhíu mày, thao tác nhanh trên điện thoại, chuyển ba triệu tệ vào tài khoản anh.
“Đừng hiểu lầm. Đây là tiền mẹ anh từng đưa tôi để cắt đứt quan hệ. Tôi chưa tiêu đồng nào, coi như trả lại cho anh.”
Dù sao, tiền của anh cũng nên dùng để giải quyết chút khó khăn trước mắt.
Nhưng anh vẫn không rời đi, chỉ ngồi xổm bên vệ đường, vẻ mặt đầy tuyệt vọng.
“Phương Thiên Lam, cô vẫn chẳng thay đổi gì cả. Vẫn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt coi thường.”
“Nhưng tôi… thực sự chẳng còn gì để khiến cô phải để mắt tới nữa. Giờ tôi chẳng khác gì một con chó hoang không nơi nương tựa.”
“Ba triệu tệ…”
Anh lắc đầu, nở nụ cười chua chát.
“Dù cô có chuyển bao nhiêu đi nữa cũng vô ích thôi. Tài khoản tôi đã bị đóng băng. Chỉ nạp vào được, nhưng rút ra thì không.”
Tôi giật mình.
“Anh… sao không nói sớm?”
Anh cười gượng, vịn vào đầu gối đứng dậy, làm bộ như sắp rời đi.
“Xin lỗi, tôi không nên đến làm phiền cô.”
“Dù gì tôi cũng đã quen với chuyện ngủ vỉa hè. Nhịn đói mấy bữa cũng chẳng sao. Chỉ là… đêm qua mưa lớn quá, gầm cầu lạnh đến thấu xương.”
Anh bước đi tập tễnh, dáng vẻ như người vừa bị thương nặng.
“Khoan đã.”