Gặp Lại Người Cũ - Chương 04
Thế nhưng… tại sao hình nền điện thoại của anh vẫn chưa đổi?
Bức ảnh đó không rõ nét, chỉ là một góc nhỏ trên sân cỏ của trường đại học. Trong khung hình, có hai bóng người mờ mờ – một cô gái buộc tóc đuôi ngựa ngồi trên bàn bóng bàn, mặt đỏ rực; bên cạnh là một chàng trai cúi người xuống, hình như đang nói gì đó.
Khoảnh khắc ấy là nơi mọi chuyện bắt đầu. Khi tôi vừa gặp Thành Phong, trái tim đã biết rung động.
Hồi đó, bạn cùng phòng tôi – Khả Như – từ trên giường tầng nhìn xuống, thì thào đầy kinh ngạc:
“Phương Thiên Lam, cậu có biết anh ta là ai không? Biết nhà anh ta giàu cỡ nào không?”
Tôi không mấy quan tâm đến chuyện giàu nghèo của người khác, bởi vì đơn giản… ai cũng giàu hơn tôi cả.
Lúc đó tôi từng thấy anh lái một chiếc Volkswagen rất bình thường vào cổng trường. Tưởng anh cũng là sinh viên bình dân.
Nghĩ vậy, tôi quyết định tiếp cận anh từ phía bạn cùng phòng – vừa đơn giản, vừa thực tế.
“Khả Như, cậu có WeChat của bạn cùng phòng Thành Phong không? Gửi tớ đi.”
“Được, để tớ hỏi.”
Chẳng lâu sau, Khả Như chuyển danh thiếp một người dùng biệt danh “S” cho tôi. Vừa kết bạn, tôi vào thẳng vấn đề:
“Chào cậu, mình là Phương Thiên Lam. Thành Phong là bạn cùng phòng của cậu đúng không?”
“Ừ.”
“Mình thích anh ấy, muốn theo đuổi. Cậu có thể nói cho mình biết sở thích hay thói quen của anh ấy không?”
Phía bên kia gõ chữ rất lâu. Dòng “Đang nhập…” hiện mãi mà chưa thấy hồi âm. Cuối cùng, chỉ một chữ:
“Được.”
Ít ra vẫn là hợp tác.
Tôi hỏi được thời khóa biểu, sau đó giả vờ là sinh viên dự thính, len lén đến lớp có anh học.
Người như Thành Phong luôn nổi bật giữa đám đông. Lạ là chỗ ngồi cạnh anh thường xuyên để trống.
Ban đầu, tôi chỉ dám ngồi phía sau vài hàng, rồi từ từ tiến lên hàng trước. Dần dần, anh cũng quen mặt tôi, còn chủ động bắt chuyện. Tôi nắm lấy cơ hội, nhanh chóng chiếm được chỗ ngồi cạnh anh.
Lớp học mùa hè đông như nêm, quạt trần chạy rì rì chẳng đủ mát. Trong không khí oi nồng, tôi lén lút nhìn trộm anh hết lần này đến lần khác.
Bàn tay anh dài và thon, ngón tay rõ khớp. Chiếc cằm có góc cạnh sắc nét. Khi anh cúi đầu ghi chép, sống lưng thẳng tắp, từng nét bút trên trang giấy vang lên tiếng sột soạt đều đặn.
Đẹp trai thật sự, theo kiểu vừa dịu dàng vừa lạnh lùng.
Tôi chống cằm, mê mẩn nhìn mà không hay biết.
Không ngờ, Thành Phong đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười nửa miệng:
“Này, mặt tôi có dính gì à?”
Tôi lập tức cụp mắt, mặt đỏ đến tận mang tai.
Cái người có biệt danh “S” kia rất có tâm, thường xuyên gửi tôi tin cập nhật: Thành Phong đang tự học ở đâu, khi nào chơi bóng rổ, mấy giờ sẽ đến nhà ăn… chi tiết đến mức khiến tôi nghi ngờ không biết cậu ta có đang theo dõi anh mỗi ngày không.
Thậm chí có lúc tôi chưa hỏi, cậu ta cũng chủ động báo cáo.
Tôi thấy áy náy, dù chưa biết kết quả thế nào, nhưng người giúp tôi đến mức đó, tôi không thể không cảm ơn.
Tôi lưu tên người ấy trong danh bạ là: “Bạn cùng phòng Thành Phong”.
Nghe nói tên cậu ta dễ bị viết sai, tôi muốn hỏi lại cho chắc:
“Tên cậu viết thế nào nhỉ? Tớ định sửa lại ghi chú.”
Phía bên kia nhắn một dòng ngắn gọn:
“Thành Phong.”
Tôi sững người.
“Đừng đùa nữa, nói nghiêm túc đi.”
Ngay sau đó, một đoạn ghi âm được gửi đến. Giọng nói phát ra từ tai nghe quen thuộc đến rợn người:
“Cậu ơi, quen nhau lâu vậy mà cậu không biết tên tôi à?”
Giọng anh trong, ấm, mang theo vẻ trêu chọc lười biếng đặc trưng.
Có thể bạn quan tâm
Tôi như bị sét đánh ngang tai, suýt nữa ném luôn cả điện thoại.
“Khả Như, cậu gửi nhầm rồi đúng không?”
Khả Như nhíu mày khó hiểu:
“Gửi đúng mà. Đó là WeChat của Thành Phong, tớ xin từ Tôn Vĩ mà. Sao vậy?”
Tôi chỉ muốn độn thổ.
Thật cảm ơn trời đất đã cho tôi một người bạn tận tâm như vậy.
Tôi chui đầu vào chăn, không muốn đối mặt với thế giới ngoài kia nữa.
Sau đó, Thành Phong liên tục nhắn tin cho tôi, nhưng tôi chẳng dám mở ra. Tin nhắn tăng vùn vụt, chỉ trong vài ngày đã lên đến hơn 99+.
Tôi không dám đến lớp anh học nữa, cũng tránh luôn nhà ăn, chọn giờ lệch để không đụng mặt. Cảm giác giống như một tên trộm rón rén né tránh sự đời.
Một tuần sau, đang ngồi trong lớp thì giáo viên chưa đến. Cả phòng bỗng xôn xao:
“Trời ơi! Tôi vừa thấy Thành Phong ngoài hành lang!”
“Anh ấy tới lớp mình thật sao? Trời ơi! Nam thần sẽ ngồi đâu? Gần chỗ tôi không?”
Tim tôi đập dồn dập. Tôi cúi gằm mặt, giả vờ chăm chú nhìn điện thoại, cố gắng làm người vô hình.
Nhưng chỉ vài giây sau, tôi nghe thấy tiếng ghế kéo sát bên.
Ngẩng đầu lên.
Thành Phong đã ngồi xuống chỗ trống bên cạnh tôi.
Suốt cả tiết học, đầu óc tôi cứ như trôi bồng bềnh giữa mây trời, chẳng còn biết giáo viên đang giảng điều gì.
Đến giờ nghỉ, tôi vội thu dọn đồ định chuồn ra ngoài thì phía bên cạnh, Thành Phong đột ngột lên tiếng:
“Sao em không trả lời tin nhắn của tôi?”
Tôi khựng lại.
Anh hơi nghiêng người, giọng nói mang theo nét đùa cợt quen thuộc:
“Không phải từng bảo sẽ theo đuổi tôi sao? Giờ sao lại bỏ cuộc vậy?”
Tim tôi đập loạn nhịp, má nóng ran, chỉ mong dưới đất có cái hố để chui xuống.
Không biết sức lực từ đâu trỗi dậy, tôi bất ngờ đẩy mạnh anh ra rồi chạy vụt khỏi lớp.
Chạy xuống cầu thang, băng ngang căng tin, tôi cứ thế cắm đầu chạy đến sân vận động phía sau trường như thể đang trốn chạy khỏi cả thế giới.
Phía sau lưng, giọng anh vang lên gọi với theo:
“Phương Thiên Lam, đợi đã!”
Gió hè thổi mát lạnh, mà mặt tôi vẫn đỏ bừng.
Sân vận động có vài sinh viên đang đá bóng, bên kia là nhóm phòng tuyên truyền đang bận rộn chụp ảnh. May mắn là không ai chú ý đến tôi.
Tôi chạy đến bên bàn bóng bàn, gập người chống tay lên đầu gối, thở hổn hển.
Thành Phong lúc này mới chậm rãi tiến lại, mặt vừa bất lực vừa như đang cố nhịn cười:
“Chạy dữ vậy, tôi đâu có định bắt em đâu.”
Tôi ngẩng đầu, cau mày:
“Anh cao hơn mét tám, chân dài thế kia, không lẽ lại chạy không nhanh bằng tôi?”
Anh chẳng thở dốc tí nào, gương mặt vẫn thong thả như thể vừa đi dạo quanh vườn về. Giọng anh dịu mát như gió đầu hè:
“Tôi sợ em chạy vội quá lại ngã, nên không dám đuổi sát.”
“…”