Gặp Lại Người Cũ - Chương 06
Trí Hào nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, gật đầu đồng ý.
Thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn. Dưới làn xe cộ tấp nập, tôi và anh ấy đi bộ dọc vỉa hè, trò chuyện rời rạc bằng vài câu ngắn gọn.
Nhưng không hiểu sao, tôi cứ cảm thấy có gì đó là lạ. Liên tục ngoái đầu lại nhìn sau lưng:
“Anh có cảm thấy… hình như có người đang theo dõi chúng ta không?”
Trí Hào cũng quay đầu theo phản xạ:
“Đâu có ai đâu.”
Ngay lúc ấy, trời bất chợt đổ mưa rào.
Trí Hào nhanh tay cởi áo khoác, giơ lên che cho tôi:
“Lạ thật, ứng dụng thời tiết không hề báo có mưa mà… Nhà tôi ở gần đây, nếu em muốn trú tạm thì…”
Còn chưa kịp nói hết, một chiếc taxi dừng lại ngay bên vỉa hè. Người tài xế thò đầu ra, hỏi bằng giọng đều đều:
“Em gái, có cần đi taxi không?”
Trong lòng tôi reo lên: đúng là cứu tinh!
Tôi nhanh chóng cúi chào Trí Hào, rồi leo thẳng vào xe.
Tài xế trông rất trẻ, gương mặt nghiêm túc, mặc vest chỉnh tề, đeo kính râm dù trời đã tối.
Dáng người anh ta cao lớn, vài lần còn va đầu vào trần xe khi quay người. Nhìn chẳng giống tài xế taxi chút nào… mà giống một vệ sĩ bước ra từ phim tổng tài.
Về đến nhà, tôi phát hiện nền hành lang khu chung cư vẫn còn khô ráo, không có lấy một vũng nước.
Đang loay hoay lấy chìa khóa thì bất ngờ vấp phải một vật gì đó.
Thành Phong đang ngồi xổm trước cửa, hai tay ôm lấy gối, cạnh chân là hai túi đồ ăn lớn.
Nghe tiếng động, anh mở mắt, thấy tôi thì lập tức lao đến, ôm chặt lấy chân tôi như bám vào chiếc phao cứu sinh:
“Phương Thiên Lam! Cuối cùng em cũng về rồi!”
“Em đi đâu vậy? Anh cứ tưởng em không cần anh nữa…”
Tôi giật mình hỏi lại:
“Sao anh không vào nhà?”
“Anh dùng 200 tệ em để lại để đi mua đồ ăn. Lúc về thì mới nhận ra… không có chìa khóa.”
“Số cũ của em gọi không được, anh chẳng biết tìm ai…”
Anh cúi đầu, vẻ mặt buồn rầu như đứa trẻ bị bỏ rơi.
Tôi nhìn anh, trong lòng bỗng quặn thắt.
Từng là người đứng trên đỉnh cao, vậy mà giờ đây lại ngồi co ro dưới mưa, bám víu vào chút hy vọng mong manh nơi tôi.
Tôi khẽ xoa đầu anh, giọng mềm hẳn:
“Xin lỗi, em quên để chìa khóa cho anh.”
“Chút nữa em sẽ gửi số mới cho anh. Giờ vào nhà trước đã.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt thấp thỏm:
“Em ăn gì chưa? Anh đợi em về ăn cùng.”
Tôi ngồi xuống mở hai túi đồ ăn, từng hộp đều được gói gọn tinh tế như quà tặng, bên trong lót đá lạnh, phía trên là nhãn dán liệt kê từng món:
[Cá hồi Na Uy, cá mú hồng, tôm hùm loại lớn, gan ngỗng béo, thịt bò Matsusaka, giăm bông Iberico…]
Và cả món tôi thích nhất – sầu riêng nướng phô mai.
Tổng cộng, chưa đến 200 tệ.
Tôi kinh ngạc:
“Sao rẻ vậy được?”
Thành Phong bình thản đáp:
“Ưu đãi hàng ngày mà.”
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa.
Tôi ra mở, thấy Trí Hào đứng với vài túi đồ ăn trên tay, mặt có vẻ ngượng:
Có thể bạn quan tâm
“Xin lỗi, tối nay không để em ăn được bữa tử tế. Anh xin bạn địa chỉ em, mua mấy món mang đến, mong em không chê.”
Sau lưng tôi, một giọng nói trầm trầm vang lên, nghe lạnh lùng đến gai người:
“Cô ấy chê rồi.”
Trí Hào giật mình, ánh mắt lập tức cảnh giác khi nhìn thấy Thành Phong.
“Anh ta là ai?”
Thành Phong ung dung tựa lưng vào tường, khoanh tay, giọng nhàn nhạt:
“Tôi sống ở đây. Vậy anh đoán xem, tôi là ai?”
Khuôn mặt Trí Hào sầm xuống, giọng nói bắt đầu mang theo chút chất vấn khó chịu:
“Em có bạn trai rồi à? Hai người đang sống chung? Sao không thấy em nói gì với anh?”
Tôi thở dài, lòng ngán ngẩm. Rõ ràng chiều nay tôi đã nói thẳng với anh ta rằng, đừng phí công theo đuổi nữa. Vậy mà giờ lại tự tìm đến tận cửa nhà tôi, định làm gì vậy?
Tôi bực mình đáp gọn lỏn:
“Anh ấy không phải.”
Trí Hào nghe thế thì mặt dịu đi đôi chút:
“Vậy là bạn cùng nhà à? Nhưng nam nữ sống chung kiểu đó… không tiện lắm đâu, nhất là với con gái như em.”
Thành Phong từ phía sau lạnh giọng chen vào:
“Chuyện đó liên quan gì đến anh?”
Ánh mắt hai người chạm nhau, thoáng qua tia căng thẳng ngấm ngầm. Dường như cả hai đều không ưa gì đối phương.
Trí Hào cố nặn ra nụ cười, nâng túi đồ ăn lên, giọng ra vẻ lịch thiệp:
“Thiên Lam, anh vào một lát nhé? Mấy món này anh mua riêng cho em.”
Thành Phong liếc anh ta bằng ánh nhìn sắc như dao, giọng điệu nửa khinh thường, nửa châm biếm:
“Em gái tôi nghèo đến mức phải nhờ vả đồ ăn của người lạ sao?”
Trí Hào vẫn cố giữ vẻ điềm đạm:
“Anh bạn à, nếu anh không phải bạn trai của cô ấy, thì tôi theo đuổi Thiên Lam là việc bình thường. Anh cũng chẳng có quyền ngăn cản.”
Bỗng ánh mắt anh ta dừng lại ở chân Thành Phong, nhướng mày đầy ngụ ý:
“Ủa? Anh bị thương à?”
Nhận thấy Thành Phong đi khập khiễng, Trí Hào thoáng thở phào, nụ cười dần trở nên ẩn ý:
“Hèn gì Thiên Lam lại yên tâm sống chung với anh.”
Tôi nghe mà lửa giận bùng lên trong lồng ngực. Vừa định gọi bảo vệ thì đã thấy Trí Hào thản nhiên bước vào nhà, không hề xem mình là khách.
Anh ta bắt đầu bày biện đồ ăn ra bàn, còn thao thao:
“Anh không rõ em thích món gì nên mua mỗi thứ một chút. Em ăn cay được không? Hay thích vị Tứ Xuyên hơn?”
Giữa lúc không khí bắt đầu trở nên khó xử, giọng Thành Phong vang lên lạnh băng:
“Phương Thiên Lam, qua đây ăn cơm đi.”
Cùng lúc đó, anh đá một cái thùng rác tới giữa phòng, tiếng động vang lên chát chúa khiến cả căn phòng lặng ngắt.
Không nói thêm lời nào, Thành Phong cầm từng hộp đồ ăn Trí Hào vừa bày ra, lần lượt… ném hết vào thùng rác.
Trí Hào chết sững, mặt trắng bệch vì sốc và tức giận.
Anh ta chưa kịp lên tiếng thì Thành Phong đã túm lấy cổ áo anh ta, tung ra một cú đấm như trời giáng.
Nửa tiếng sau, trong đồn cảnh sát, Trí Hào với khuôn mặt bầm tím ngồi viết tường trình, yêu cầu Thành Phong bồi thường chi phí chữa trị và tổn thất tinh thần.
Dưới sự hòa giải của cảnh sát, tôi đành móc ví, lấy 2.000 tệ để kết thúc vụ việc lố bịch này.
Cánh tay Thành Phong bị trầy nhẹ, không nghiêm trọng, nhưng sắc mặt anh thì không mấy vui vẻ. Anh xoay nhẹ cổ tay, gương mặt tối lại, giọng trầm xuống:
“Em và hắn ta… quen nhau bao lâu rồi?”