Gặp Lại Người Cũ - Chương 13
Đúng lúc này, điện thoại Thành Phong rung lên báo một tin nhắn mới. Tôi liếc qua, nội dung là:
【Thưa ngài, đã điều tra được thân phận Hào Mai – chính là mẹ của phu nhân.】
Tôi suýt bật cười. Tốc độ điều tra thật đáng nể.
Học theo giọng điệu lạnh nhạt của anh, tôi nhắn lại đúng một chữ: 【Biết rồi.】
Rồi nhanh tay xóa hết cả hai tin nhắn vừa đến, đặt điện thoại về đúng chỗ ban đầu, như chưa từng động đến.
Khi Thành Phong bước ra từ phòng tắm, tôi đã quay lại giường, giả vờ như vẫn đang dán mắt vào màn hình điện thoại.
Anh cởi giày, lao đến bên tôi, giọng nũng nịu như một đứa trẻ:
“Anh tắm rồi, em yêu sẽ không còn ghét bỏ anh nữa đúng không?”
Tôi liếc qua, giọng bình thản:
“Vẫn thấy phiền.”
Thành Phong tỏ vẻ bị tổn thương, liền rúc người sát hơn, thì thầm trách móc:
“Hôm qua còn âu yếm anh hết lời, hôm nay đã dửng dưng thế này rồi sao?”
Tôi túm cổ áo anh, ép gương mặt anh lại gần, tay kia gõ nhẹ lên má:
“Đừng có giả vờ như yêu tinh dụ người. Tôi không dễ bị lừa đâu.”
Tối hôm ấy, tôi lạnh lùng đuổi anh sang phòng phụ.
Chỉ chưa đầy mười phút sau, giọng anh vọng sang từ bên kia:
“Đúng là phượng hoàng rơi xuống đất cũng không bằng gà nhà. Có người dâng tận cửa mà còn chẳng ai thèm ngó ngàng.”
Rồi lại than thở:
“Em yêu, anh yếu đến vậy sao? Hôm qua em còn nói anh giỏi lắm mà…”
Tôi không nhịn được, đành đeo tai nghe để chặn tiếng than vãn.
Hôm sau, tôi chuẩn bị đi làm như thường lệ.
Thành Phong nhất quyết đòi đưa tôi đi. Trên xe buýt, đông nghịt người, cả hai chúng tôi bị ép sát vào nhau không lối thoát.
Đến tòa nhà văn phòng, tôi vờ như đã vào làm việc, nhưng khi anh rời đi, tôi lập tức bắt taxi bám theo xe buýt.
Tại một trạm kế tiếp, tôi xuống xe, hòa vào dòng người.
Trợ lý của anh, chàng trai trẻ trong bộ vest đen, đang lớn tiếng hướng dẫn mọi người xếp hàng:
“Mỗi người tám mươi tệ, chỉ cần đứng một lúc, ai cũng có phần.”
Tôi xếp hàng ở cuối, khi tới lượt, cậu ta sững người, kinh hoảng:
“Phu… phu nhân? À, cô Phương… sao cô lại ở đây?”
Tôi chẳng nói gì, chỉ quay đi, lạnh lùng rời khỏi hàng.
Điện thoại liên tục sáng lên, toàn là cuộc gọi từ Thành Phong. Tôi tắt chuông, tắt luôn cả rung.
Trời bất chợt đổ mưa lất phất.
Tôi ngồi một mình trên ghế đá công viên, mặc cho mưa thấm dần vào lớp váy chiffon, làn nước lạnh tràn vào tận da thịt.
Tôi ngẩn ngơ nhìn mặt hồ gợn sóng lăn tăn, nước mưa vẽ nên từng vòng tròn lan rộng.
Ba năm trước, khi Thành Phong rời đi, tôi đã đổ hết tâm sức vào công việc. Ban ngày đi làm thuê, ban đêm cặm cụi bên bàn vẽ. Đến cuối tuần cũng chẳng dám nghỉ.
Dần dần, tôi có chỗ đứng trong giới hội họa, những tác phẩm được nhiều người yêu thích.
Khi kiếm được ba triệu tệ đầu tiên, tôi xin nghỉ việc. Ba triệu tiếp theo, tôi mở studio riêng, mua căn hộ cao cấp có sân vườn như mơ.
So với bạn bè đồng trang lứa, tôi có thể coi là “nữ đại gia nhỏ”.
Thế nhưng, vì từng biết rõ sự xa hoa trong giới thượng lưu, tôi vẫn luôn tự ti, luôn cảm thấy mình nghèo—nghèo đến mức chẳng bao giờ đủ để xứng với Thành Phong.
Có thể bạn quan tâm
Tôi chưa từng mua món hàng hiệu nào, chỉ quen đi xe điện, xe buýt, đi chợ thì mặc cả từng đồng. Tiết kiệm đến mức bị bạn bè gọi là “bà cụ non”.
Khi anh trở lại trong dáng vẻ nghèo túng, tôi đã từng thầm vui.
Lần này không phải anh hạ mình vì tôi nữa.
Mà là tôi có thể dang tay che chở cho anh.
Tôi tự tin nói với anh: theo tôi, sẽ không phải chịu khổ.
Thì ra, lại là anh chịu khổ cùng tôi.
Mưa vẫn rơi nhẹ. Gió thổi lạnh buốt khiến tôi rùng mình.
Bất chợt, một chiếc áo vest dày choàng lên vai tôi. Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt hoảng hốt của Thành Phong.
Anh cầm một chiếc ô trong suốt, che lên đầu tôi.
Chiếc Bentley đen đỗ ở gần đó.
Trong chiếc sơ mi trắng thanh nhã và quần âu tinh tế, anh đứng đó, gương mặt không giấu được vẻ bối rối.
Tôi khẽ cười, hỏi:
“Hết diễn rồi à?”
Anh cúi đầu, dịu giọng:
“Thiên Lam, anh sai rồi.”
Tôi hất tay anh ra, không buồn che giấu sự giận dữ:
“Giờ anh mới biết mình sai?”
“Ngay từ đầu đã biết.”
Anh nắm lấy tay tôi, ánh mắt ngoan ngoãn:
“Ban đầu chỉ định giả vờ đáng thương để tiếp cận em, chờ em mềm lòng rồi mới nói thật. Nhưng không ngờ em thông minh vậy, phát hiện nhanh thế…”
Tôi cười nhạt:
“Cũng biết thành thật đấy.”
Anh khụy một chân xuống, nửa quỳ trước mặt tôi, chiếc ô che nghiêng theo dáng anh. Tư thế ấy nhìn mà xót lòng.
Giọng anh khàn khàn:
“Em yêu, sau này anh hứa không nói dối em nữa.”
Tôi kéo sát áo vest, hỏi thẳng:
“Tập đoàn Phong Lam là của anh?”
Anh khựng lại, rồi nhướng mày cười:
“Sao em biết?”
Gương mặt anh rạng rỡ, như đứa trẻ vừa khoe thành tích:
“Phong Lam là tên ghép của hai ta, là sự nghiệp anh muốn xây cùng em. Em có thích không?”
Tôi bỗng nghẹn ngào.
Tập đoàn ấy được thành lập sau khi chúng tôi chia tay. Lúc đó, trong lòng anh vẫn nghĩ đến tôi.
Biển số xe là ngày sinh tôi.
Mật khẩu điện thoại là ngày chia tay.