Gặp Lại Người Cũ - Chương 14
Ngày anh quyết định rời bỏ tôi, chính anh cũng dùng nó để khóa lại mọi điều.
Anh mang tên tôi đặt vào sự nghiệp, âm thầm dõi theo tôi suốt ba năm.
Làm sao tôi không tha thứ cho anh?
Từng giọt nước mưa như hòa tan những uất ức cũ, rửa sạch mọi hoài nghi. Tôi khẽ gật đầu, để anh siết lấy tôi vào lòng.
Giữa cơn mưa nặng hạt, tôi nghe tiếng tim mình đập rộn rã như ngày mới yêu.
Nước mưa thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng của Thành Phong, dính sát vào người, mỏng đến mức gần như trong suốt.
Tôi ngẩng đầu nhìn trời, nheo mắt hỏi:
“Không phải lại là mưa nhân tạo nữa đấy chứ?”
Thành Phong giơ cả hai tay lên cao, trông như đang tuyên thệ:
“Anh thề, lần này là mưa thật!”
Chúng tôi nhìn nhau, bật cười qua làn nước. Giọt mưa lăn dài trên má, hòa lẫn với nước mắt không rõ là của ai.
“Không về nhà sao? Hay định để em ướt mưa đến cảm lạnh luôn?”
Thành Phong như được giải thoát, lập tức cúi xuống bế bổng tôi lên, ôm chặt trong vòng tay.
Từ đâu, trợ lý của anh xuất hiện với chiếc ô lớn, khéo léo che nghiêng theo từng bước chân chủ nhân.
Tôi vùi mặt vào vai anh, khe khẽ than:
“Áo anh ướt rồi, khó chịu lắm…”
Yết hầu anh khẽ chuyển động, giọng trầm thấp như tiếng nước chảy:
“Về nhà tắm.”
Chẳng bao lâu sau, tôi biết thêm một sự thật: Thành Phong không phải là đứa con trai duy nhất của Thành Trạch Phong.
Khi Thành Phong rời khỏi vị trí thừa kế, Thành Trạch Phong đã đưa con riêng – một người con trai tên Thành Khiêm – về nhận tổ quy tông.
Thành Khiêm chỉ kém Thành Phong chưa đầy một tuổi. Người phụ nữ kia cùng con trai sống lặng lẽ hai mươi năm, mang theo tủi nhục, nhẫn nhịn chờ thời.
Và khi cơ hội đến, họ không ngần ngại dùng đủ mọi chiêu trò.
Khi biết chuyện, Thành phu nhân hoàn toàn suy sụp. Bà làm ầm lên, nhưng đổi lại chỉ là cái tát như trời giáng từ chính người chồng từng chung chăn gối bao năm:
“Con trai cô đã từ bỏ gia nghiệp, thì cô còn ở đây làm gì? Đừng trách tôi tuyệt tình!”
Thành Trạch Phong đã bệnh nặng, cần một người kế nhiệm gấp gáp. Vì sự sống còn của tập đoàn, ông ta định đoạn tuyệt với vợ cũ, nâng người tình lên làm chính thất.
Thành phu nhân không còn đường lui, dẫn hai con gái đến trước mặt Thành Phong, quỳ gối, khóc nghẹn:
“Con à, nếu cha con bỏ mẹ, mẹ cũng chẳng sống nổi. Con định nhìn mẹ chết ngay trước mặt con và Thiên Lam sao?”
Hai cô em gái cũng sụt sùi:
“Anh ơi, bố chỉ nhận con trai. Nếu anh bỏ đi, thì tụi em và mẹ không còn ai chống lưng nữa. Người phụ nữ kia đáng sợ lắm, anh không hiểu đâu…”
Đêm hôm đó, Thành Phong lặng lẽ rời khỏi tôi.
Chuyện trong giới hào môn thường bị bưng bít. Thông tin về con riêng nhà họ Thành cũng chỉ được truyền tai trong một nhóm nhỏ những người có quan hệ.
Sau khi Thành Trạch Phong qua đời, Thành Khiêm lập tức đứng ra đòi chia tài sản, tự xưng là người thừa kế hợp pháp.
Một số cổ đông âm thầm ủng hộ hắn, toan tính rút ruột tập đoàn Thành Thị.
Thành Phong – người con từng mang kỳ vọng lớn lao nhất – nay lại trở thành kẻ ra tay hủy hoại toàn bộ giấc mộng của người cha.
Anh lặng lẽ thành lập tập đoàn Phong Lam, âm thầm chuyển giao toàn bộ tài nguyên, đội ngũ kỹ thuật và hệ thống kinh doanh.
Chỉ trong ba năm, đế chế Thành Thị lẫy lừng đã sụp đổ.
Có thể bạn quan tâm
Khi các chủ nợ kéo đến, Thành Khiêm bị đánh gãy cả răng, hoảng loạn hét lên:
“Ông ấy không phải cha tôi! Tôi không liên quan gì đến nhà họ Thành cả!”
Thế nhưng, trước đó, chính hắn đã ký một bản thỏa thuận:
【Thành Khiêm tự nguyện từ bỏ quyền thừa kế, toàn bộ tài sản và nghĩa vụ nợ thuộc về Thành Phong.】
Mọi người đều nghĩ Thành Phong bị ép buộc phải ký, nhưng thật ra, đó là phần cuối cùng trong kế hoạch.
Thành Thị mất đi cái vỏ, còn Phong Lam – với phần ruột là tinh túy tích lũy suốt bao năm – vụt sáng thành một thế lực mới.
Nghe xong, tôi nhìn Thành Phong đầy cảm thán:
“Anh đúng là cao tay thật.”
Thành Phong ôm tôi vào lòng, mắt khép hờ, giọng trầm trầm đầy mỏi mệt nhưng vẫn mềm mại:
“Thiên Lam, ba năm nay, anh chưa từng quên em.
“Ngày rời khỏi em, anh đã bắt đầu nghĩ cách quay lại, nhưng lúc đó anh không thể hứa hẹn điều gì, không muốn em chờ đợi trong mơ hồ.
“Anh chỉ sợ em không thể vượt qua được nỗi buồn… nhưng càng sợ hơn nếu một ngày em có người khác, có gia đình, có con.”
Tôi cũng thế.
Nỗi đau sau cuộc chia tay ấy giống như chiếc gai ngầm trong tim, âm thầm nhức nhối.
Bạn bè bảo, yêu người mới là cách nhanh nhất để quên người cũ.
Nhưng tôi chẳng thể nào rung động trước ai nữa. Thành Phong là “chuẩn mực” mà chẳng ai thay thế nổi.
Thay vì cố yêu một người mới, tôi chọn làm việc điên cuồng để khỏa lấp.
Bất chợt, anh lên tiếng:
“Em mua được căn hộ đó thật à? Một mình? Nhờ vẽ tranh?”
Tôi kể rằng ngoài làm minh họa, tôi còn mở studio riêng.
Anh nhíu mày, dường như đang nhớ lại gì đó, rồi hỏi:
“Những bức tranh ‘màu mè’ kia… em có qua kiểm duyệt không đấy?”
Tôi nghiêm mặt đáp, rõ ràng từng chữ:
“Tranh em luôn tuân thủ giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội.”
“Cho anh xem tài khoản được không?”
“…”
Tôi rùng mình. Mật khẩu tim có thể giao, thân thể có thể thuộc về, nhưng tài khoản thì… không bao giờ!
Chỉ cần nghĩ đến mấy bức tranh đặt hàng gần đây tôi vẽ cho fan theo phong cách “ám chỉ tình cảm”, là tôi đã toát mồ hôi.
Không ngờ, Thành Phong đã lén xem trước. Anh cúi sát tai tôi, thì thầm:
“Anh thấy đẹp mà. Sáng tạo, độc đáo, rất có ‘hồn’.”
Rồi anh nhẹ nhàng đè tôi xuống, ánh mắt lấp lánh trêu đùa:
“Hay chúng ta cùng thử cảm nhận một bức nhé?”
…