Gặp Lại Nhau Nơi Công Sở - Chương 4
Mặc dù phải công nhận là anh ấy đẹp thật.”
Vừa dứt lời, Ngô Hàn Trạch mặt không cảm xúc đi ngang qua sau lưng chúng tôi.
Thế là Vương Noãn lại sống trong trạng thái nơm nớp lo sợ suốt mấy ngày tiếp theo.
Ngô Hàn Trạch không làm khó cô ấy, chỉ thỉnh thoảng nhếch môi cười, kiểu cười như cười mà không phải cười, ý tứ khó dò.
Càng khiến Vương Noãn hoảng hốt hơn.
Cô ấy mấy lần ôm lấy tôi khóc hu hu, chỉ mong Ngô Hàn Trạch cho mình một kết cục rõ ràng.
“Hu hu hu, Ngô tổng rốt cuộc muốn làm gì vậy, nhìn đáng sợ quá đi mất.”
Khóc đủ rồi, cô ấy dùng tay áo tôi lau nước mắt, như thể đã hạ quyết tâm.
“Mình cảm thấy cái mặt lạnh đó có thể đuổi mình bất cứ lúc nào.”
“Không được, mình phải tỏ tình với Thẩm Mặc.”
Vương Noãn thầm thích Thẩm Mặc, Giám đốc bộ phận thị trường, nhưng vẫn luôn không dám hành động.
Dù lần này đã quyết tâm, cô ấy vẫn không đủ can đảm để nói trực tiếp.
Một cô gái thường ngày mạnh bạo, nhưng khi đứng trước tình yêu lại trở nên nhút nhát và rụt rè.
Cô ấy chuẩn bị một hộp cơm tình yêu, nhờ tôi mang đưa cho Thẩm Mặc.
“Chi Ý yêu quý của tớ, hạnh phúc của chị em phụ thuộc hết vào cậu rồi đó.”
Hôm sau, khi hộp cơm được mang đi, lưỡi kiếm treo lơ lửng trên đầu Vương Noãn cuối cùng cũng rơi xuống.
Thẩm Mặc bị điều sang Bắc Kinh công tác.
Còn Ngô Hàn Trạch thì quay trở lại bộ dạng lạnh như băng quen thuộc, thậm chí còn lạnh lẽo hơn trước vài phần.
Anh ta ban hành thêm một điều lệ mới.
Cấm yêu đương nơi công sở.
Vương Noãn tức đến mức nghiến răng ken két. Không biết từ đâu cô moi ra một con bù nhìn rơm, vừa châm kim vừa chửi:
“Đồ mặt lạnh chết tiệt. Hóa ra là định chơi tôi như vậy.”
“Đê tiện. Không biết xấu hổ. Không biết yêu thì đừng có yêu chứ. Hại tôi còn tưởng anh ta đẹp trai.”
Cả tầng lầu vì Ngô Hàn Trạch mà lúc nào cũng bị bao trùm trong bầu không khí u ám.
Khi anh không có mặt, mọi người oán thán không ngừng. Khi anh xuất hiện, ai nấy đều căng thẳng như đang bước trên lớp băng mỏng.
Không biết đã tăng ca bao nhiêu ngày liên tiếp, cuối cùng cũng có người không chịu nổi, chặn Nghiêu Thừa Dịch lại hỏi:
“Nghiêu tổng, xin lỗi nếu mạo muội, nhưng có phải Ngô tổng đang cãi nhau với vị hôn thê nên mới giày vò tụi tôi như vậy không?”
Nghiêu Thừa Dịch nhìn về phía tôi, trong mắt thấp thoáng ý cười.
Anh ta trả lời nước đôi:
“Cũng đúng mà cũng không hẳn.”
Người kia kêu lên thảm thiết:
“Nếu cứ tăng ca kiểu này chắc chết mất.”
Có thể bạn quan tâm
Nghiêu Thừa Dịch cong mắt cười:
“Tối nay chắc không phải tăng ca nữa đâu.”
Dù sao thì cũng có một kẻ ghen tuông vô cớ, ngày nào cũng lén đứng ngoài cửa sổ nhìn người ta, đau lòng đến mức sắp chịu không nổi rồi.
Chỉ tiếc là niềm vui ấy chưa kịp kéo dài thì sự cố đã xảy ra.
Bản đơn hàng mà cả nhóm thức trắng mấy đêm để hoàn thành bị phát hiện có lỗi.
Lần này không chỉ chúng tôi, ngay cả Ngô Hàn Trạch và Nghiêu Thừa Dịch cũng bị giữ lại cùng tăng ca.
Phòng họp rộng lớn, mọi người quây quanh bàn, bàn bạc phương án xử lý khẩn cấp.
Thời gian trôi qua từng phút. Cà phê trên bàn được châm hết ly này đến ly khác.
Ngoài cửa sổ kính, đèn neon chớp tắt không ngừng.
Bỗng nhiên, một tiếng chuông báo thức vang lên.
Giữa những âm thanh tranh luận ồn ào, giọng một cô gái vừa mềm mại vừa làm nũng vang lên rõ ràng đến lạ:
“Được rồi được rồi, ghi âm cho anh là được mà. Đã hơn mười một giờ rồi, Ngô Hàn Trạch phải ngoan ngoãn đi ngủ nhé. Em yêu anh nhất đó, ngủ ngon.”
Không khí trong phòng họp lập tức lặng ngắt.
Còn tôi thì cứng đờ tại chỗ trong sự im lặng ấy.
Ngô Hàn Trạch tắt báo thức, giọng vẫn bình thản:
“Tiếp tục.”
Phòng họp lại nhanh chóng ồn ào trở lại, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi liếc nhìn về phía đầu bàn. Ngô Hàn Trạch chăm chú nhìn màn hình, vẻ mặt không hề thay đổi.
Chỉ có Nghiêu Thừa Dịch quay sang nhìn tôi, khóe môi cong lên, ánh mắt đầy ý vị như đang xem một vở kịch thú vị.
Vương Noãn lấy cớ đi mua nước cho mọi người, kéo tôi xuống tầng dưới.
Trên đường đi, cô ấy không ngừng lải nhải:
“Chi Ý Chi Ý, cậu có thấy ánh mắt của tên mặt lạnh lúc nhìn điện thoại không. Mềm như nước luôn ấy.”
“Chắc là yêu cô gái đó lắm.”
“Một người nhỏ nhen như vậy mà lại có vị hôn thê dễ thương thế, trời ơi là trời. Mong cô ấy đừng bao giờ để ý đến anh ta nữa. Mong họ chia tay sớm.”
Nói đến đây, cô ấy gãi đầu, như chợt nghĩ ra điều gì.
“Ơ nhưng mà giọng của vị hôn thê tương lai ấy nghe quen quen ghê. Giống cậu lắm luôn.”
Không phải giống.
Mà chính là giọng của tôi.
Lúc tôi mười tám tuổi.
Khi ấy, tôi vừa đồng ý lời tỏ tình của Ngô Hàn Trạch.



