Gặp Lại Nhau Nơi Công Sở - Chương 9
Nó cuống cuồng đi tìm người ta, trên đường thì gặp tai nạn.”
Dì Trần là mẹ của Ngô Hàn Trạch.
Cả đời tao nhã, quý phái, vậy mà lúc này vì con trai lại khóc sưng cả mắt.
Qua lớp kính, tôi nhìn Ngô Hàn Trạch đang hôn mê bất tỉnh.
Rõ ràng chỉ một tuần trước, cậu ta còn gọi điện khoe với tôi, phấn khích như một đứa trẻ:
“Kiều An Nhiên đồng ý quen tao rồi.”
Vậy mà chỉ chớp mắt một cái, mọi chuyện đã thành ra thế này.
Ngô Hàn Trạch được chuyển ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt.
Bác sĩ dặn chúng tôi phải nói chuyện với cậu ta nhiều hơn, giúp cậu ta tỉnh lại sớm nhất có thể.
Nếu kéo dài quá lâu, rất có khả năng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Chúng tôi thay phiên nhau nói chuyện, nói bao nhiêu cũng vô ích.
Cậu ta không có bất kỳ phản ứng nào.
Không còn cách nào khác, tôi đành mở điện thoại của cậu ta, hy vọng có thể liên lạc được với Kiều An Nhiên.
Cô ấy trở thành hy vọng cuối cùng.
Tôi tìm được số của Kiều An Nhiên, nhưng gọi bao nhiêu lần cũng chỉ nghe thấy tiếng tắt máy.
Cô ấy đã xóa WeChat của Ngô Hàn Trạch.
May mắn là trong mục yêu thích, tôi tìm thấy một đoạn ghi âm.
Giọng một cô gái nhỏ, mềm mại, ngọt ngào, mang theo chút nũng nịu.
“Được rồi được rồi, ghi âm cho anh là được mà. Đã hơn mười một giờ rồi, Ngô Hàn Trạch phải ngoan ngoãn đi ngủ nhé. Em yêu anh nhất đó, ngủ ngon.”
Tôi cứng đầu bật đi bật lại đoạn ghi âm đó cho cậu ta nghe.
Quả nhiên, cậu ta có phản ứng.
Đúng là đồ điên vì yêu.
Yêu đến mức này sao.
Tám năm.
Suốt tám năm, Ngô Hàn Trạch vẫn không buông bỏ được.
Tám năm ấy, tôi nhìn cậu ta từ một thằng lắm lời trở thành người ít nói.
Gương mặt từng hay cười, giờ gần như không còn cảm xúc.
Cậu ta thường đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra xa.
Rồi quay sang hỏi tôi:
“Cậu nói xem, tôi còn có thể tìm được cô ấy không?”
Ngay cả bóng lưng lúc ấy, cũng đầy buồn bã.
Tôi vỗ vai cậu ta, không dám nói là có thể, cũng không dám nói là không thể.
Việc tìm Kiều An Nhiên đã trở thành chấp niệm.
Tôi sợ nếu mất đi chấp niệm đó, cậu ta sẽ không trụ nổi.
Nhưng tôi cũng sợ, nếu cho cậu ta hy vọng, đến lúc không thể tìm được, cậu ta sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Về sau, cậu ta đột nhiên ngừng tìm kiếm.
Cậu ta nói, có lẽ Kiều An Nhiên không muốn bị quấy rầy.
Thời gian ấy, Ngô Hàn Trạch chẳng khác nào một cỗ máy không cảm xúc.
Mãi cho đến sau này.
Một người bạn đi chơi ở Hàng Thành, gửi cho chúng tôi vài tấm ảnh phong cảnh.
Ngô Hàn Trạch cầm lấy một tấm, ngắm rất lâu.
Tôi khẽ chạm vào vai cậu ta, mới phát hiện cậu ta đang khóc.
Cậu ta nghẹn giọng nói với tôi:
Có thể bạn quan tâm
“Thừa Dịch, hình như tôi tìm thấy cô ấy rồi.”
“Tôi biết, có lẽ tôi không nên quấy rầy. Nhưng tôi thật sự… rất nhớ cô ấy.”
Từ Bắc Kinh đến Hàng Thành.
Một ngàn hai trăm cây số.
Là khoảng cách tình yêu của Ngô Hàn Trạch.
Về sau tôi hay nghĩ.
Cái gọi là vô tình gặp lại sau bao năm, thật ra chưa bao giờ là ngẫu nhiên.
Tất cả chỉ là vì có người đã âm thầm lên kế hoạch suốt rất lâu.
***Ngoại Truyện: Ngô Hàn Trạch***
Tôi ghét con gái.
Trong mắt tôi, con gái đều ồn ào và phiền phức.
Họ luôn dùng đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của tôi.
Phiền đến chết.
Cho đến khi gặp Kiều An Nhiên.
Tôi luôn thắc mắc vì sao Kiều An Nhiên lại có thể vào được trường Khải Minh.
Cô ấy đen nhẻm, gầy gò, tóc khô xơ như rơm. Quần áo tuy sạch sẽ nhưng chất vải rẻ tiền, kiểu dáng lỗi mốt.
Nhìn thế nào cũng không giống con nhà giàu được nuôi dưỡng tử tế.
Trong khi đó, học sinh Khải Minh đều là con nhà quyền quý.
Cô ấy đứng trên bục giảng. Khi giáo viên yêu cầu giới thiệu bản thân, chỉ nói một câu bằng giọng phổ thông chưa tròn vành rõ chữ:
“Chào các bạn, mình tên là Kiều An Nhiên.”
Giữa những ánh nhìn tò mò pha lẫn khinh thường của người khác, cô ấy vẫn đứng thẳng lưng, ánh mắt sáng rõ. Không kiêu ngạo, cũng không tự ti.
Rồi không chút do dự, chọn ngay chỗ trống cạnh tôi.
Theo bản năng, tôi định mở miệng từ chối. Nhưng vừa nhìn vào đôi mắt long lanh ấy, lời nói liền nghẹn lại trong cổ họng.
Chết tiệt.
Đôi mắt đó sao lại đẹp đến vậy.
Kiều An Nhiên hình như không giống những cô gái khác.
Cô ấy rất yên tĩnh.
Sau khi ngồi cạnh tôi, đừng nói là bắt chuyện, đến cả ánh mắt cũng không liếc sang một cái.
Cô ấy ngồi thẳng lưng, ánh mắt trong trẻo, chuyên chú nhìn lên bảng.
Học sinh trường quý tộc thường được học qua nghi thức và hình thể, nhưng chẳng ai có tư thế ngồi ngay ngắn như Kiều An Nhiên.
Như thể cô ấy mang cả kỷ luật quân đội vào cuộc sống.
Thẳng tắp, giống một cây bạch dương non.
Tôi quan sát cô ấy suốt cả tiết học.
Cô ấy chăm chú nghe giảng, ghi chép cẩn thận.
Tôi lén liếc vở của cô ấy. Chữ viết cũng ngay ngắn, rõ ràng.
Đúng kiểu học sinh ngoan đến mức khiến người ta phát bực.
Tôi không nhìn nhầm.
Kiều An Nhiên quả thực rất ngoan.
Cô ấy không ăn diện, không đua đòi, cả ngày chỉ biết học.
Suốt ba tháng, cô ấy chỉ hỏi tôi đúng một lần. Khi phát hiện tôi cũng không biết, cô ấy liền không nói chuyện với tôi nữa.
Tôi lớn lên trong sự cưng chiều như bảo vật.



