Giả Mù - Chương 2
Có người sẽ thích.”
Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía tôi, mang theo những ý vị khó nói thành lời.
Phải rồi.
Hạ Tịch và Duy Viễn.
Hai cái tên từng gắn liền với nhau suốt những năm trung học, trong mắt người khác dường như vẫn chưa từng thực sự tách rời.
Tôi không giải thích, chỉ cười nhạt.
“Đúng vậy. Chồng tôi cũng thích. Sân sau nhà trồng rất nhiều.”
Sắc mặt Duy Viễn thoáng chốc trầm xuống.
Có người bật cười, buông một câu nửa đùa nửa thật.
“Tịch Tịch à, ai mà chẳng biết chồng cậu không nhìn thấy. Trồng nhiều hoa hồng như vậy, chẳng phải là uổng phí sao.”
Tiếng cười vang lên khắp bàn.
Tôi không nói gì, chỉ thu lại nụ cười, quay mặt đi chỗ khác.
Vừa hay, tầm mắt tôi chạm tới phòng riêng bên cạnh.
Trong căn phòng ấy, chỉ có một người đàn ông.
Đội mũ, đeo khẩu trang, che kín gần như toàn bộ gương mặt.
Khí chất lạnh lẽo bao trùm lấy người đó.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, lại khiến tôi nảy sinh một cảm giác quen thuộc khó lý giải.
Khi về đến nhà.
Tôi mở cửa, trong nhà tối om, không bật đèn.
“Cố Trầm?”
Tôi gọi tên anh.
Không có tiếng đáp lại.
Nhưng ngay giây tiếp theo.
“A…”
Tôi bị kéo mạnh vào một vòng tay rắn chắc.
Mùi gỗ trầm quen thuộc hòa lẫn với chút hương thuốc lá rất nhạt ập đến, khiến tim tôi đập hụt một nhịp.
Cố Trầm bịt miệng tôi, chặn lại tiếng kêu hoảng hốt còn chưa kịp bật ra.
“Mười hai giờ rồi, Tịch Tịch.”
“…Trên đường kẹt xe.”
Anh buông tôi ra.
Nhưng bàn tay lại giữ chặt cổ tay tôi đang định bật đèn.
Tôi khẽ run.
“Sao vậy?”
Anh nói chậm rãi.
“Không cần bật đèn. Với anh thì đều như nhau. Nhưng Tịch Tịch, anh nghĩ… em nên thử cảm nhận xem thế giới của anh trông như thế nào.”
Không giống nhau.
Trực giác mách bảo tôi rằng Cố Trầm của tối nay hoàn toàn khác với mọi khi.
“…Anh sao vậy?”
Cố Trầm không trả lời.
Chỉ có bàn tay anh siết lấy cằm tôi, buộc tôi phải ngẩng đầu lên.
Ở trong bóng tối quá lâu, con người dường như cũng học được cách phác họa hình dáng của vạn vật bằng cảm giác.
Vì thế, khi tôi “đối diện” với đôi mắt của anh, sống lưng bất giác lạnh đi.
Tôi có cảm giác anh đang dùng một thứ ánh nhìn rất kỳ lạ để “nhìn” tôi.
Không đúng.
Anh không thể nhìn thấy.
Bao nhiêu năm điều trị, chưa từng có lấy một tia chuyển biến.
“Cố Trầm…”
Bàn tay còn lại của anh vẫn không hề dừng.
Giống như đang khẽ mở môi tôi, động tác thuần thục và tự nhiên, từng bước khống chế lấy tôi.
“Được rồi, Tịch Tịch. Bây giờ em cũng không nhìn thấy,” giọng Cố Trầm bình thản đến lạ, trong bối cảnh này lại mang theo một cảm giác quỷ dị, “em chỉ có thể nhìn thấy anh, cảm nhận anh thôi. Vậy nên nói cho anh biết, anh trông như thế nào? Ở đó… lại là thế nào?”
Có thể bạn quan tâm
Chúng tôi giằng co trong chớp mắt.
Tôi hoàn hồn, chủ động né tránh câu hỏi ấy.
Ngược lại, tôi hỏi anh:
“Anh đã ra ngoài rồi đúng không?”
Anh khựng lại.
“Anh mặc chiếc áo da em mua, tự mình ra ngoài. Anh không nhìn thấy, anh muốn đi đâu? Sao không gọi cho em? Anh không sợ em lo sao?”
Khi bị anh kéo vào lòng, tôi bị những chiếc đinh tán trên áo da cấn vào người.
Giống hệt dáng vẻ sắc bén, lộ rõ mũi nhọn của anh lúc này.
Nhưng chính câu nói ấy lại như đánh sập toàn bộ phòng tuyến của anh.
Bàn tay Cố Trầm bắt đầu run rẩy, giọng nói cũng theo đó mà chao đảo.
“Tịch Tịch, xin lỗi…”
“Anh không cố ý, anh chỉ là… chỉ là có chút…”
Tôi thở nhẹ một hơi, cắt ngang lời anh.
“Cố Trầm, lúc kết hôn chúng ta đã nói rõ rồi. Anh không nhìn thấy, anh phải nghe lời.”
Ba năm kết hôn, anh luôn nghe lời.
Dịu dàng, hiền lành, chưa từng phản kháng.
Chủ động phối hợp điều trị mắt với bác sĩ.
Bởi trước khi cưới, mẹ tôi từng soi mói chuyện đôi mắt của anh, hai bên gia đình thậm chí còn lập ra thỏa thuận.
Tôi chịu trách nhiệm đi làm, gánh vác gia đình.
Cố Trầm làm tròn bổn phận của một “người vợ”, đồng thời tích cực điều trị.
Không ai còn nhớ rằng, trước khi chìm vào bóng tối ấy…
Anh từng là bác sĩ phẫu thuật hàng đầu trong nước.
Nhưng lúc này, bàn tay anh vẫn run.
Rồi chậm rãi siết chặt lại, giọng nói rất khẽ, rất thấp, như cố giấu đi điều gì đó.
“Được… Tịch Tịch, anh sẽ nghe lời.”
Tôi vỗ nhẹ lên lưng anh, giống như đang dỗ dành một sinh vật nhỏ vừa thất bại.
Hoàn toàn không hề hay biết.
Trong bóng tối, nơi đáy đôi mắt vô thần kia.
Đang cuộn trào dữ dội, là sự ghen tuông sâu nặng và cố chấp đến mức bệnh hoạn.
Khi trong văn phòng xuất hiện thêm một bó hồng Pháp.
Tôi không hề ngạc nhiên, thậm chí đã sớm chuẩn bị tâm lý, trực tiếp đưa cho trợ lý.
Trợ lý gãi đầu, vẻ mặt ngại ngùng.
“Chủ tịch Hạ, ông Duy đang đợi chị trong phòng nghỉ. Với lại anh ấy nói, nếu chị tiện tay tặng hoa cho người khác, thì tiện thể tặng luôn cả anh ấy… em không dám nhận.”
Bao nhiêu năm trôi qua.
Duy Viễn vẫn giữ nguyên dáng vẻ trơ trẽn ấy.
Dù có khoác lên mình lớp vỏ tinh tế đến đâu, bản chất vẫn là một kẻ bại hoại đội lốt lịch sự.
“Tịch Tịch.”
Thấy tôi bước vào, anh ta nheo mắt, nụ cười lộ vẻ đắc ý như trẻ con.
“Bao nhiêu năm rồi, em vẫn chẳng thay đổi.”
Tôi đáp lại bằng giọng lạnh nhạt.
“Không, tôi đã thay đổi rồi. Tôi có gia đình, và cũng không còn tin vào mấy lời dối trá của đàn ông nữa.”
Duy Viễn bật cười lớn.
Không thay đổi là anh ta.
Vẫn mãi là cái thái độ chẳng coi ai ra gì.
Ánh mắt anh ta đầy trêu chọc.
“Ồ? Người chồng mù của em à? Đừng đùa nữa, Tịch Tịch. Em muốn chọc tức anh thì cũng đâu cần phải tự làm khổ mình như vậy.”
Tôi trầm mặc giây lát rồi nói.
“Làm khổ? Anh nghĩ nhiều rồi. Anh ấy là một người rất tốt, chỉ là…



