Giả Vờ Yêu - Chương 11
Hắn quay sang tôi.
“Còn cô, chưa chắc là chân ái. Chu tổng lắm tiền nhiều gái, biết đâu cô chỉ là một công cụ giải trí? Đừng tự huyễn hoặc nữa.”
Tiểu Phấn nghiến răng.
“Ngươi bắt người thì bắt, đừng bịa chuyện chia rẽ nội bộ gia đình người ta. Con trai tôi không phải hạng lăng nhăng!”
Rồi bà quay sang trấn an tôi.
“Tiểu Lam, đừng nghe bọn nó nói linh tinh. Cháu chính là chân ái của Minh Minh.”
Lời vừa dứt, một trong những tên bắt cóc lôi con dao ra, kề sát cổ bà.
“Chắc không?”
Tiểu Phấn lập tức đổi giọng.
“Anh nói đúng lắm. Con trai tôi nhiều lúc cũng hồ đồ, hay thay đổi, nói chuyện ba hoa, sống không có trách nhiệm.”
Bọn bắt cóc hài lòng cười khùng khục, rồi cất dao.
Còn tôi thì chỉ biết run run trong lòng. “Chu Minh ơi, mau tới cứu em!”
Thời gian cứ thế trôi qua. Tôi và Tiểu Phấn dựa vào nhau trong góc, mệt đến muốn lịm đi. Tôi thều thào hỏi.
“Dì Phấn… người nhà dì có phải sinh ra để khác máu với cháu không? Từ ngày cháu tới nhà, ba ngày hai trận chuyện xảy ra.”
Dì Phấn lườm tôi một cái.
“Vớ vẩn! Dì từng đi xem bói rồi. Cháu với Minh Minh là duyên phận từ kiếp trước, trời định một cặp, không ai thay được.”
Tôi lẩm bẩm. “Cũng không nên tin hết mấy thầy bói…”
Đến tối, không hiểu sao bọn bắt cóc tìm đâu ra một bộ bàn mạt chược. Hai tên đứng gác bên ngoài, hai tên còn lại thì ngồi trong canh chừng chúng tôi.
Có lẽ để giết thời gian, chúng tháo bớt dây trói, lôi tôi và Tiểu Phấn ngồi vào chơi cùng.
Tiểu Phấn đập bàn, khí thế hừng hực.
“Chúng ta nói trước, lên bàn rồi thì đừng coi tụi tôi là con tin. Không nhường, không nể. Chơi không lại thì đừng giở trò!”
Một tên bắt cóc cười ha hả.
“Được! Bà nói gì tụi tôi nghe hết. Lấy danh dự mà thề luôn!”
Tôi không biết chơi, nên ngồi học hai ván “minh bài”. kiểu chơi mở bài ra công khai. Bọn họ dạy tôi nhiệt tình, thậm chí còn chia nhau chỉ bài từng nước đi.
Nhưng chỉ sau vài ván, tôi phát hiện. Tiểu Phấn không phải tay mơ.
Bà ấy ra bài chuẩn như máy, đọc tình huống nhanh hơn máy tính, thắng liên tiếp khiến bọn bắt cóc méo mặt. Họ đổi người, đổi chỗ, đổi chiến thuật… mà vẫn không thể lật kèo.
Có thể bị bắt, nhưng khí chất của “trùm mạt chược” thì không ai cướp nổi của dì Phấn.
Không biết từ khi nào, ván mạt chược ấy lại kéo dài suốt cả đêm. Đến lúc trời còn chưa sáng hẳn, bất ngờ, một cuộc gọi đến khiến không khí trong xưởng lập tức thay đổi.
Người ở đầu dây bên kia ra lệnh. “Giết con tin.”
Có thể bạn quan tâm
Bọn bắt cóc vốn còn đang cười cợt, nháy mắt đã lộ ra gương mặt hung tợn. Không khí trở nên căng như dây đàn, tôi cảm giác tim mình như bị treo lơ lửng, chỉ cần run lên là rơi xuống đáy.
Vậy mà Tiểu Phấn vẫn bình tĩnh xào bài, chậm rãi nói.
“Ông chủ của các người đã nhận tiền rồi, chẳng qua là không muốn chia cho các người, lại còn muốn trả thù con trai tôi nên mới giở chiêu đẩy các người đi làm vật thế mạng. Không tin thì gọi lại cho hắn xem, liệu còn liên lạc được không.”
Bọn bắt cóc bán tín bán nghi, lập tức gọi lại. Quả nhiên, bên kia không ai bắt máy.
Tiểu Phấn khoanh tay, ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt thản nhiên như thể đang họp hội đồng quản trị.
“Bây giờ tin chưa? Tôi đoán các người không có bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh hắn là chủ mưu. Số điện thoại dùng để liên hệ là số giả, tiền mặt hắn đưa cũng không có gì truy vết. Nếu các người dám ra tay sát hại con tin, thì cũng đồng nghĩa tự nhảy vào tội danh giết người. Tiền chưa kịp tiêu đã bị tịch thu sạch.”
Bọn bắt cóc bị nói trúng tim đen, tức giận giơ dao kề sát cổ Tiểu Phấn, nhưng tay run rẩy, rõ ràng là mạnh ngoài yếu trong.
“Thì sao? Đừng quên bây giờ các người vẫn đang nằm trong tay bọn tao!”
Tiểu Phấn thản nhiên ngồi trên ghế, thấp hơn hẳn nhưng khí thế lại áp đảo.
“Gọi cho con trai tôi đi, bảo nó mang một nghìn vạn tiền mặt tới. Nó vừa mới chuyển sáu nghìn vạn cho ông chủ các người, giờ muốn thêm cũng khó. Cứ cầm tiền rồi biến cho lẹ, còn ở đây chờ chết à?”
Bọn bắt cóc đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt dao động. Tiểu Phấn cười khẩy, mắt lạnh như băng.
“Chỉ cần tiền thôi mà. Không lẽ các người còn muốn chết chung với nhà giàu?”
Cuối cùng, bọn chúng cũng bị thuyết phục. Chúng gật đầu, gọi điện cho Chu Minh, rồi trói tôi và Tiểu Phấn lại như cũ.
Khi mặt trời nhô lên, ánh sáng đầu tiên chiếu vào xưởng thì Chu Minh cũng đến.
Mới chỉ một ngày không gặp, nhưng anh tiều tụy thấy rõ. Quầng thâm dưới mắt lộ rõ, ánh mắt đỏ ngầu vì mất ngủ. Vừa nhìn thấy anh, tôi cảm thấy nước mắt dâng đầy hốc mắt.
Chu Minh… cuối cùng anh cũng đến cứu em rồi.
Bốn mắt nhìn nhau, anh như muốn nói hàng ngàn lời trong một ánh nhìn. Tôi cũng muốn hét lên rằng. “Em sợ lắm!”. nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Bên ngoài vẫn có hai tên canh gác, bên trong, một tên kiểm tra kỹ hai rương tiền mặt, một tên khác đứng phía sau tôi và Tiểu Phấn, lăm lăm con dao.
Sau khi kiểm tra xong, bọn chúng gật đầu ra hiệu “ổn”, rồi thu dao lại. Chu Minh lập tức lao tới, tháo dây cho tôi và Tiểu Phấn, nắm chặt tay chúng tôi kéo chạy ra ngoài.
Nhưng chưa được mấy bước, bọn chúng lại ập đến.
Chu Minh lập tức nhận ra có điều bất thường. bên ngoài lặng như tờ, không một tiếng động, chứng tỏ cảnh sát đã mai phục.
Anh kéo chúng tôi lao ra cửa, nhưng bọn bắt cóc không buông tha. Một tên giơ dao lao tới, Chu Minh né người, đá thẳng vào hông hắn khiến hắn ngã lăn quay. Tên còn lại hô to rồi nhấc ghế lao về phía tôi.
Ngay lúc đó, Chu Minh quay người lại chắn phía trước tôi, thân thể anh đón trọn cú đánh.
Cái ghế gỗ nặng nề vỡ vụn trên đầu anh, máu tươi trào ra, đỏ rực.
Máu chảy từ trán anh, dọc theo sống mũi, qua lông mi, nhuộm đỏ cả vạt áo… rồi dính sang cả người tôi.
Chu Minh mềm oặt ngã vào lòng tôi, cố gắng mở miệng.
“Tiểu Lam… đừng sợ.”